Có lẽ đúng là nhân viên thu phí của đài NHK thật. Nhưng hắn lại không
chú ý đến tấm nhãn ghi rõ “Trả phí nghe nhìn qua chuyển khoản tự động
hằng tháng.” Điều này rất đáng nghi. Aomame đã kiểm tra, tấm nhãn đó
dán ngay cạnh cửa. Có lẽ tay này có vấn đề về thần kinh. Thế nhưng lời
hắn nói lại có vẻ chân thực đến khó tin. Khiến mình có cảm tưởng hình như
y quả thật cảm nhận được sự có mặt của mình bên kia cửa, dường như khứu
giác tinh nhạy của y ngửi được bí mặt của mình hay một phần của bí mật
ấy. Nhưng y không có sức mạnh để mở cửa xông thẳng vào. Cửa phải mở
từ bên trong, mà dù có xảy ra chuyện gì mình cũng không định mở.
Không, mình không thể nói chắc thế được. Có thể một ngày kia mình sẽ
mở cửa. Nếu Tengo xuất hiện ở sân chơi thiếu nhi kia lần nữa, có lẽ mình
sẽ không do dự mở cửa, chạy như điên ra đó. Cho dù có thứ gì đợi mình ở
đó đi chăng nữa.
Aomame thả mình xuống ghế làm vườn ngoài ban công, lại quan sát sân
chơi qua khe hở của tấm chăn như mọi lần. Trên băng ghế dài dưới gốc cây
sồi có một cặp tình nhân học cấp ba mặc nguyên đồng phục đang ngồi. Hai
người đang bàn bạc chuyện gì đó, nét mặt rất nghiêm túc. Hai bà mẹ trẻ dẫn
theo lũ trẻ con chưa đến tuổi đi mẫu giáo ngồi nghịch trên đống cát. Ánh
mắt hai người hầu như không rời khỏi lũ trẻ con, nhưng vẫn hào hứng trò
chuyện. Một quang cảnh sân chơi cuối chiều có thể gặp ở bất cứ đâu,
Aomame nhìn chăm chăm vào đỉnh chiếc cầu trượt không người trong ánh
nắng.
Aomame đặt tay lên bụng dưới, nhắm mắt, nghiêng tai, cố lắng nghe âm
thanh. Bên trong nàng rõ ràng có cái gì đó đang tồn tại, có gì đó sống. Nàng
biết nó là gì.
Tử thể, nàng khẽ nói.
Mẫu thể, cái gì đó trả lời.