“Em biết. Vả lại còn tiết kiệm xăng nữa,” cô nói, sau đó nắm tay Tengo,
“em nắm tay anh được không? Đi bên nhau thế này hình như vui hơn, cũng
yên tâm hơn nữa.”
“Đương nhiên,” Tengo trả lời. Được Adachi Kumi nắm tay, anh chợt nhớ
đến Aomame và phòng học hồi cấp một. Cảm giác không giống nhau, song
cũng có một điểm chung nào đó.
“Hình như em say rồi,” Adachi Kumi nói.
“Thật không?”
“Thật mà.”
Tengo lại đưa mắt nhìn gương mặt nghiêng của cô y tá. “Trông không có
vẻ gì là say cả.”
“Không thể hiện ra ngoài mà, thể chất của em là thế đấy. Có điều em
thấy mình say ghê lắm rồi.”
“Đúng thôi, cô uống nhiều quá mà.”
“Ưm, đúng là đã uống rất nhiều. Lâu lắm rồi em không uống nhiều thế.”
“Thỉnh thoảng cũng cần như vậy,” Tengo lặp lại lời của y tá Tamura.
“Tất nhiên rồi,” Adachi Kumi nói, gật mạnh đầu, “thỉnh thoảng làm một
trận thế này cũng là chuyện cần thiết. Ăn thỏa thuê một bữa ngon, uống
rượu, hát hò, nói chuyện trên trời dưới biển. Nhưng mà anh Tengo này,
chắc là anh không thế đâu nhỉ? Hoàn toàn buông lỏng mình như thế này ấy.
Trong anh hình như lúc nào cũng rất bình ổn và trầm tĩnh.”
Nghe cô nói, Tengo thoáng nghĩ về điều đó. Khoảng thời gian gần đây
mình có bao giờ đi xả hơi thế này không nhỉ? Không nhớ nổi. Nếu đã
không nhớ nổi thì chắc là không có rồi. Bản thân là cái quan niệm hoàn
toàn buông thả mình ấy có lẽ chính là thứ mà mình đang thiếu.
“Có lẽ là không.” Tengo thừa nhận.
“Mỗi người mỗi khác mà.”
“Mỗi người có phương thức tư duy và phương thức cảm nhận khác
nhau.”