khắp sân bay, hết ngửi chỗ này lại ngửi chỗ kia.”
“Con bé ấy là loại người không câu nệ tiểu tiết,” Adachi Kumi nói,
“nhưng bằng cách nào đó, rốt cuộc nó cũng qua được cửa hải quan. Chậc,
thử với em nhé. Độ tinh khiết cao, hiệu quả tốt lắm. Em kiểm tra rồi, xét
trên góc độ y học gần như không có gì nguy hiểm cả. Tuy không thể nói
chắc chắn không bị nghiện, nhưng so với mấy thứ kiểu như thuốc lá, rượu,
cocain thì yếu hơn nhiều. Các nhà làm luật bảo sẽ nghiện, nhưng nói thế chỉ
là khiên cưỡng thôi. Nói thế thì máy pachinko còn nguy hiểm hơn nhiều.
Sáng hôm sau không bị nhức đầu, mà còn có thể khiến anh dịu đi cảm giác
căng thẳng nữa.”
“Cô thử rồi à?”
“Tất nhiên. Vui lắm.”
“Vui?” Tengo nói.
“Anh cứ thử là sẽ hiểu,” Adachi Kumi nói, bật cười khúc khích, “Chậc,
anh biết không, khi nữ hoàng Anh Victoria bị đau bụng kinh dữ quá, bà ấy
không uống thuốc giảm đau mà cứ hút cần sa thôi. Mà là do bác sĩ hoàng
gia kê đơn cho bà ấy đấy nhé.”
“Thật không?”
“Không phải em nói bừa đâu. Trong sách viết thế mà.”
Sách gì vậy? Tengo suýt nữa đã hỏi, nhưng sợ phiền phức nên lại thôi.
Anh không muốn lằng nhằng với chuyện nữ hoàng Victoria bị đau bụng
kinh thêm nữa.
“Sau sinh nhật tháng trước cô được bao nhiêu tuổi rồi?” Tengo đổi chủ
đề câu chuyện, hỏi Adachi Kumi.
“Hai mươi hai. Đã là người lớn rồi.”
“Tất nhiên,” Tengo nói. “Anh đã ba mươi, nhưng chưa từng cảm thấy
mình là người lớn, mà chẳng qua chỉ sống trên thế giới này hơn ba chục
năm mà thôi.”