“Chị gái em hôm nay ngủ ở chỗ bạn trai chị ấy, nhà chỉ có mình em thôi.
Vì vậy anh khỏi cần khách khí, đến nhà em đi. Ngày mai em lại không có
ca trực, thời gian thoải mái.”
Tengo không biết phải trả lời thế nào. Anh thích cô y tá trẻ này. Xem
chừng cô cũng thích anh. Vả lại, lúc này cô đang mời anh đến nhà mình.
Tengo ngửa mặt nhìn lên trời. Nhưng cả bầu trời bị che phủ trong màn mây
dày xám xịt, không thấy mặt trăng đâu.
“Lần trước em hút cần sa với cô bạn, đó là lần đầu tiên em hút cần sa,
cảm giác thân thể hình như thình lình bay lên không trung,” Adachi Kumi
nói,” Cũng không cao quá, chắc khoảng năm sáu xăng-ti-mét gì đó thôi. Cứ
vậy, trôi bồng bềnh ở độ cao ấy, cảm giác thích lắm. Kiểu như là vừa đúng
độ ấy.”
“Độ cao như thế, có rơi xuống cũng không đến nỗi đau.”
“Ưm, độ cao ấy vừa thích hợp, có thể yên tâm. Có cảm giác như mình
được bảo vệ, như thể được nhộng không khí bao bọc xung quanh mình ấy.
Em chính là tử thế, hoàn toàn được bọc kín bên trong nhộng không khí, bên
ngoài còn lờ mờ trông thấy mẫu thế nữa cơ.”
“Tử thể? ” Tengo nói. Giọng anh đột nhiên đanh lại hẳn.”Mẫu thể? ”
Cô y tá trẻ đang ngâm nga bài gì đó trong miệng, lắc mạnh cánh tay đang
nắm tay Tengo, bước đi trên con đường không một bóng người. Chiều cao
của hai người chênh lệch khá nhiều, nhưng Adachi Kumi dường như không
hề để tâm chuyện đó. Thỉnh thoảng có chiếc ô tô chạy lướt qua bên cạnh.
“Mẫu thể và tử thể. Chúng xuất hiện trong một cuốn sách tên là Nhộng
không khí. Anh không biết à?”cô hỏi.
“Tôi biết.”
“Anh đọc quyển đó chưa?”
Tengo lẳng lặng gật đầu.
“Hay quá đi mất. Thế thì dễ nói chuyện rồi. Em ấy à, cực cực thích
quyển sách đó nhé. Từ khi mua về hồi mùa hè, em đọc đi đọc lại ba lần rồi.