Một quyển sách mà lại khiến em đọc những ba lần, chuyện này là có một
không hai đấy. Sau đó ấy à, lần đầu tiên hút cần sa em liền có cảm giác sao
lại giống như chui vào trong nhộng không khí thế. Mình như được thứ gì
đó bao bọc lấy, đang chờ để được sinh ra, còn mẫu thể thì ở bên cạnh bào
vệ.”
“Cô có thể nhìn thấy mẫu thể? ” Tengo hỏi.
“Ưm, có. Từ bên trong nhộng không khí có thể thấy được bên ngoài.
Hình như nó được thiết kế như vậy. Nhưng mặt mũi mẫu thể thì em nhìn
không rõ, chỉ có thể nhận ra những đường nét mơ hồ. Nhưng em hiểu đó
chính là mẫu thế của mình. Trong lòng em hiểu rất rõ, người này chính là
mẫu thể của mình.”
“Tóm lại là nhộng không khí giống kiểu như tử cung vậy?”
“Chắc có thể nói như vậy. Em cũng không nhớ lúc mình ở trong tử cung
thì cảm giác thế nào nên không thể so sánh chính xác được.” Adachi Kumi
nói, rồi lại bật cười khúc khích.
Đây là loại căn hộ tầng giá thành xây dựng thấp thường thấy ở ngoại ô
các phố thị tỉnh lẻ. Thoạt trông dường như mới xây, nhưng đã xuất hiện
nhiều vết tích cho thấy lâu năm không được bảo trì. Cầu thang bên ngoài
kêu cót két, cửa thì mở ra đóng vào rất mệt. Hễ có xe tải hạng nặng chạy
qua con đường trước mặt, cửa số kính liền rung lên bần bật. Vách tường
trông rất mỏng manh, nếu có người tập ghi ta bass trong căn hộ của mình
thì e cả khu nhà sẽ biến thành một cái hộp âm khổng lồ.
Tengo chẳng hứng thú gì với cần sa. Anh có một đầu óc tỉnh táo, nhưng
anh đang sống trong thế giới có hai mặt trăng. Cần gì phải làm cho thế giới
ấy thêm vặn vọ nữa chứ? Huống hồ, anh không thấy có hứng thú tình dục
với Adachi Kumi. Đúng là anh có thiện cảm với cô y tá hai mươi ba tuổi
này, nhưng thiện cảm và dục vọng xác thịt là hai thứ khác nhau. Ít nhất với
Tengo thì như vậy. Cho nên, giá cô không nhắc đến mẫu thể và tử thể thì
hẳn anh đã chọn bừa cớ gì đó để từ chối lời mời đến nhà cô rồi. Chắc giữa
đường anh đã lên xe buýt, không có xe buýt thì gọi taxi đi thẳng về lữ quán.