nhúc nhích người thế nào cũng không tìm được vị trí thấy thoải mái, khiến
tâm trạng anh càng thêm khó chịu. Tengo nhấp một ngụm bia, cầm điều
khiển tivi đặt trên bàn lên, nhìn một hồi lâu như thể đang quan sát món đồ
quý gì đó, sau đó ấn nút bật. Anh chuyển qua chuyển lại mấy kênh, rồi
quyết định xem chương trình du lịch giới thiệu đường sắt của Úc trên đài
NHK. Anh chọn chương trình này đơn giản vì nó yên tĩnh hơn các chương
trình khác. Trên tiếng nhạc nền băng kèn ôboa, với chất giọng điềm tĩnh, nữ
phát thanh viên giới thiệu về khoang tàu có giường nằm thanh lịch trên
tuyến đường sắt chạy xuyên lục địa Úc.
Tengo ngồi trên chiếc ghế không lấy gì làm dễ chịu, mắt dõi theo những
hình ảnh trên màn hình một cách hờ hững, nhưng lòng nghĩ về Nhộng
không khí. Adachi Kumi không hề biết người viết cuốn tiểu thuyết ấy chính
là anh. Nhưng cũng chẳng quan trọng gì. Vấn đề ở chỗ, mặc dù đã miêu tả
nhộng không khí một cách kỹ càng và tinh tế, nhưng Tengo hầu như không
biết gì về nó. Nhộng không khí rốt cuộc là thứ gì? Mẫu thể và tử thể đại
diện cho điều gì? Lúc viết Nhộng không khí anh đã không biết, giờ anh vẫn
hoàn không biết. Dù vậy, Adachi Kumi lại thích quyển sách, đã đọc những
ba lần. Sao có thể thế được?
Lúc tivi đang giới thiệu về thực đơn bữa sáng trên toa ăn. Adachi Kumi
trở ra, ngồi cạnh Tengo trên chiếc ghế tình nhân. Chiếc ghế khá chật, vì vậy
vai hai người cọ sát vào nhau. Cô đã thay một chiếc áo phông dài tay thùng
thình, quần vải nhạt màu. Trên áo in một hình mặt cười to tướng. Lần cuối
cùng Tengo trông thấy hình mặt cười này là vào khoảng đầu những năm
bảy mươi. Cái thời mà thứ âm nhạc chát chúa đinh tai của Great Funk
Railroad làm những chiếc máy hát tự động loại bỏ tiền xu rung lên bần bật.
Nhưng cái áo phông của cô nhìn không cũ lắm. Chắc ở đâu đó người ta vẫn
tiếp tục sản xuất loại áo phông có in hình mặt cười này.
Adachi Kumi lấy một lon bia mới trong tủ lạnh, bật nắp đánh tách, rót
vào cốc của mình, uống một hơi hết một phần ba. Sau đó, cô nheo mắt chỉ
vào màn hình tivi, tựa như một chú mèo nhỏ đang thỏa mãn: đoàn tàu đang
chạy trên đường ray dài ngút mắt giữa núi non trùng điệp màu đỏ.