“Đây là đâu thế?”
“Úc.” Tengo trả lời.
“Úc,” Adachi Kumi nói bằng giọng như đang lục tìm ở sâu bên trong ký
ức, “là Úc ở Nam bán cầu đúng không?”
“Đúng. Chính là nước Úc có lũ chuột túi ấy.”
“Em có đứa bạn đã đi Úc rồi,” Adachi Kumi đưa ngón tay lên gãi gãi
khóe mắt, nói, “nó đi đúng vào mùa giao phối của bọn chuột túi, đến một
thành phố nọ, đâu đâu cũng là lũ chuột túi đang làm chuyện ấy. Trong công
viên, trên đường, khắp mọi nơi.”
Tengo cảm thấy mình nên phát biểu ý kiến về chuyện này, nhưng anh
chẳng nghĩ ra được gì để nói, bèn cầm điều khiển tắt tivi đi. Căn phòng đột
nhiên trở nên tĩnh lặng. Không biết từ lúc nào, tiếng tivi ở căn hộ bên cạnh
cũng không còn nữa. Xe cộ thỉnh thoảng phóng qua con đường phía trước
khu căn hộ, ngoài ra thì đây là một đêm yên tĩnh. Nhưng nếu lắng tai nghe,
sẽ nhận thấy có một thứ âm thanh rì rầm mơ hồ từ xa xôi vọng tới. Không
biết là tiếng gì, nhưng có tiết điệu đều đặn, thi thoảng ngừng, không lâu sau
lại tiếp tục vọng tới.
“Cú mèo đấy. Chúng sống ở khu rừng gần đây, cứ đêm là kêu.”
“Cú mèo,” Tengo lặp lại bằng giọng mơ hồ.
Adachi Kumi nghiêng đầu dựa lên vai Tengo, lẳng lặng cầm bàn tay anh
lên, nắm chặt. Tóc cô chọc vào cổ anh. Chiếc ghế tình nhân vẫn không hề
thoải mái. Cú trong rừng tiếp tục kêu, dường như có thâm ý gì đó. Tiếng
kêu ấy như thể đang cổ vũ Tengo, cũng lại như đang cảnh cáo anh, hoặc là
một lời cảnh cáo bao hàm sự cổ vũ. Một thứ âm thanh có nhiều hàm nghĩa.
“Này, có phải em chủ động quá không?” Adachi Kumi hỏi.
Tengo không trả lời, “Cô không có bạn trai à?”
“Chuyện này khó nói,” Adachi Kumi nói, nét mặt trở nên bối rối, “Anh
chàng nào đường được một chút thì cứ tốt nghiệp cấp ba xong là lên Tokyo