“Anh rất muốn gặp em,” Tengo nói với Aomame. Âm thanh ấy xa xôi,
trúc tắc. Nhưng không thể nghi ngờ gì, đó là giọng của Tengo.
“Em cũng rất muốn gặp anh,” cô gái nói. Đây hình như là giọng của
Adachi Kumi. Ranh giới giữa thực tại và tưởng tượng đã biến mất. Khi anh
cố nhìn rõ đường biên ấy, cái bát nghiêng đi, dịch não dính nhơm nhớp liền
dập dềnh dập dềnh.
Tengo nói: “Lẽ ra anh nên bắt đầu đi tìm em sớm hơn, nhưng anh không
làm được.”
“Giờ bắt đầu cũng chưa muộn. Anh có thể tìm được em mà,” cô gái nói.
“Làm thế nào mới tìm được em?”
Không có câu trả lời. Câu trả lời không thể chuyển hóa thành lời nói.
“Nhưng anh có thể tìm được em,” Tengo nói.
Cô gái trả lời: “Vì em đã phát hiện ra anh.”
“Em phát hiện ra anh.”
“Mau tìm thấy em đi,” cô gái nói, “trong khi vẫn còn thời gian.”
Rèm cửa sổ màu trắng lặng lẽ bay nhè nhẹ, như một vong linh không kịp
trốn đi. Đây là cảnh tượng cuối cùng Tengo trông thấy.
Lúc tỉnh lại, Tengo nằm trên chiếc giường chật hẹp. Đèn trong phòng đã
tắt hết, ánh đèn đường hắt vào qua khe hở trên rèm cửa sổ sáng nhờ nhờ.
Anh mặc áo phông và quần lót. Adachi Kumi chỉ mặc độc chiếc áo phông
dài tay in hình mặt cười. Bên dưới chiếc áo phông dài thượt, cô không mặc
đồ lót. Bầu vú mềm mại đè lên cánh tay anh. Trong đầu Tengo, cú mèo vẫn
tiếp tục rúc lên. Lúc này, cả khu rừng gỗ tạp cũng đang ở trong thân thể
anh. Anh đã thu nạp cả khu rừng về đêm vào trong cơ thể mình.
Tuy cùng nằm với cô y tá trên một chiếc giường, nhưng Tengo không hề
cảm thấy ham muốn tình dục. Adachi Kumi có vẻ cũng không có cảm giác
ấy. Cô vươn tay ôm lấy Tengo, chỉ mãi cười hinh hích. Có gì mà tức cười
đền vậy, Tengo không hiểu nổi. Không khéo có người đang ở đâu đó giơ
cao tấm bảng có viết chữ “Cười” cũng nên.