“Khi trời sáng, anh Tengo phải rời khỏi nơi này. Nhân lúc lối ra vẫn còn
chưa bị bít kín.”
“Khi trời sáng, tôi phải rời khỏi nơi này,” Tengo lặp lại lời cô y tá.
Cô lại cọ chỗ lông mu rậm rạp lên đùi Tengo, như thể muốn lưu lại một
dấu hiệu gì đó, “Nhộng không khí không đến từ một nơi nào đó. Dù đợi
bao lâu chăng nữa, nó cũng sẽ không đến.”
“Cô biết điều đó.”
“Vì em đã chết một lần,” cô nói, “chết rất đau đớn. Đau đớn hơn anh
Tengo có thể tưởng tượng nhiều. Còn vô cùng cô độc nữa. Cô độc đến nỗi
người ta phải khâm phục: thì ra con người có thể cô độc đến nhường ấy.
Tốt nhất anh nên nhớ kỹ điều này. Nhưng mà anh Tengo này, xét cho cùng,
không chết một lần thì sẽ không thể tái sinh.”
“Không chết đi thì sẽ không tái sinh,” Tengo xác nhận.
“Có điều, con người ta vừa sống cũng vừa không ngừng đến gần cái
chết.”
“Vừa sống vừa không ngừng đến gần cái chết,” Tengo không hiểu ý cô,
chỉ biết nhắc lại.
Rèm cửa sổ trắng vẫn bay bay trong gió. Bầu không khí trong lớp học
pha lẫn mũi giẻ lau bảng và mùi thuốc tẩy rửa. Có cả mùi khói đốt lá khô.
Có người đang tập thổi sáo dọc. Cô bé nắm chặt bàn tay anh. Anh cảm thấy
nửa thân dưới có cảm giác đau đớn ngọt ngào. Nhưng anh không cương
cứng. Điều đó sẽ đến sau. Cụm từ sẽ đến sau ấy ước hẹn với anh sự vĩnh
hằng. Sự vĩnh hằng là một cây gậy dài vươn ra tít tắp. Cái bát lại nghiêng
đi, dịch não dinh dính chao đảo.
Lúc thức dậy, mất một hồi lâu Tengo mới nhớ ra mình đang ở đâu. Anh
tốn khá nhiều thời gian để sắp xếp lại những chuyện xảy ra tối hôm trước.
Ánh ban mai rực rỡ chiếu vào qua khe hở tấm rèm cửa hình chấm hoa, lũ
chim dậy sớm đang ríu rít ồn ào. Trên chiếc giường chật hẹp, anh ngủ trong
tư thế hết sức không thoải mái. Tengo không ngờ mình có thể ngủ cả đêm
trong tư thế ấy. Bên cạnh anh có một phụ nữ. Cô áp mặt vào gối, vẫn đang