Mấy giờ rồi? Anh ngẩng mặt lên định xem đồng hồ, nhưng chẳng thấy
đâu nữa Adachi Kumi đột nhiên ngừng cười, dùng cả hai cánh tay quấn lấy
cổ Tengo.
“Em được tái sinh rồi,” hơi thở ấm áp của Adachi Kumi phả vào vành tai
anh.
“Cô được tái sinh rồi,” Tengo nói.
“Vì em đã chết một lần.”
“Cô đã chết một lần,” Tengo lặp lại.
“Trong đêm mưa lạnh,” cô nói.
“Tại sao cô chết?”
“Để được tái sinh thế này.”
“Cô tái sinh,” Tengo nói.
“Nhiều hoặc ít,” cô bình tĩnh rủ rỉ, “trong đủ các hình thức.”
Tengo ngẫm nghĩ về câu này một lúc. Tái sinh nhiều hoặc ít trong đủ các
hình thức, thế là thế nào? Não tương của anh trở nên nặng nề, tựa như đại
dương nguyên thủy, tràn đầy mầm của sự sống. Thế nhưng, điều này chẳng
dẫn anh đi tới đâu.
“Nhộng không khí từ đâu đến?”
“Câu hỏi sai,” Adachi Kumi nói, rồi bật cười rúc rích.
Cô quấn lấy người Tengo. Tengo như cảm thấy được lông mu của cô cọ
vào đùi. Dày và rậm rạp. Tựa hồ như lông mu là một phần tư duy của cô
vậy.
“Cần gì để tái sinh?” Tengo hỏi.
“Về việc tái sinh, vấn đề quan trọng nhất là con người ta không tái sinh
vì bản thân mình, mà chỉ có thể tái sinh vì người khác,” cô y tá nhỏ nhắn
nói. Như đang tiết lộ một bí mật nào đó.
“Đây chính là ý nghĩa của nhiều hoặc ít trong đủ các hình thức hả?”