một. Tengo nhìn cảnh tượng đó một lúc. Ông già tốn khá nhiều thời gian đi
qua khu vườn, vòng qua chỗ góc tòa nhà rồi biến mất, tựa như đến cuối
cùng ông vẫn không nhớ ra phải đi bộ như thế nào. Tengo quay đâu lại nhìn
cha.
“Không phải con trách móc gì bố. Bố có quyền để ý thức của mình đi
đến nơi nào bố muốn. Đó là cuộc đời của bố, ý thức của bố. Có một số
chuyện, nếu bố cho là đúng đắn, chắc hẳn bố sẽ làm. Có lẽ con không có
quyền chuyện gì cũng chõ miệng can thiệp vào. Có điều, bố không còn là
nhân viên thu phí của đài NHK nữa, vì vậy không thể tiếp tục mạo xưng
được nữa. Làm như vậy chẳng có ích lợi gì cho bố cả.”
Tengo ngồi xuống bệ cửa sổ, tìm kiếm câu chữ trong không gian của
phòng bệnh chật hẹp.
“Con không hiểu cuộc đời bố như thế nào, không hiểu trong cuộc đời ấy
có bao nhiêu hỉ nộ ai lạc. Nhưng, kể cả là có nhiều điều không làm bố thỏa
mãn, thì bố cũng không nên chạy đến trước cửa nhà người khác để tìm
kiếm sự thỏa mãn ấy. Cho dù nơi đó là nơi bố quen thuộc nhất, và chuyện
đó là chuyện mà bố làm giỏi nhất đi chăng nữa.”
Tengo lặng lẽ nhìn chăm chú vào mặt cha.
“Xin bố đừng đi gõ cửa nhà người khác nữa. Con chỉ yêu cầu bố có một
chuyện ấy thôi. Giờ con phải đi rồi. Con đã đến đây mỗi ngày, nói chuyện
với bố dù bố đang hôn mê, đọc sách cho bố nghe. Vả lại, ít nhất chúng ta
cũng đã phần nào hòa giải. Đây là thực tế xảy ra trong thế giới hiện thực
này. Có lẽ chuyện này không thể làm bố thỏa mãn, song tốt nhất bố vẫn nên
quay trở lại đây. Vì nơi đây mới là chốn về của bố.”
Tengo nhấc chiếc túi, khoác vai lên. “Con đi đây.”
Cha anh không nói một lời, thân thể không hề nhúc nhích, hai mắt nhắm
nghiền. Vẫn như mọi khi. Nhưng dường như ông đang nghĩ ngợi. Tengo
nín thở, chăm chú quan sát. Anh có cảm giác cha mình có thể sẽ thình lình
mở bừng mắt, nhổm người ngồi dậy. Thế nhưng không xảy ra chuyện đó.