tôi sẽ báo cho ông trước nửa năm. Nhận được thông báo, xin hãy nhanh
chóng dọn đi, không thể kéo dài. Đây là điều kiện tiên quyết để ký hợp
đồng. Còn nữa, ở đó không có bãi đỗ xe đâu.”
Không thành vấn đề, Ushikawa đáp. Tôi không định vào ở quá lâu, mà
cũng không lái xe.
“Vậy thì tốt quá. Chỉ cần ông chấp nhận những điều kiện này thì mai có
thể dọn vào luôn. Tất nhiên, chắc hẳn ông muốn xem nhà trước đã chứ?”
Rất muốn xem trước, Ushikawa trả lời. Anh chàng trẻ tuổi lấy chìa khóa
trong ngắn kéo ra, đưa cho Ushikawa.
“Tôi còn có chút việc, xin lỗi, phiền ông tự đi xem được không ạ? Trong
nhà trống không, lúc quay lại đây ông trả tôi chìa khóa là được.”
“Được,” Ushikawa nói, “nhưng nếu tôi là người xấu, không trả chìa khóa
hay là đi đánh một bộ khác, sau này đến trộm đồ thì sao?”
Anh chàng kia dường như lấy làm kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào
Ushikawa một hồi. “Ừm, cũng phải. Ông nói có lý. Vậy để cho đảm bảo, có
thể phiền ông để lại một tấm danh thiếp không?”
Ushikawa lấy tấm danh thiếp “Hội Chấn hưng Văn học Nghệ thuật Tân
Nhật Bản” trong ví, đưa cho anh ta.
“Ông Ushikawa,” Đối phương nghiêm túc đọc cái tên in trên danh thiếp,
ngay sau đó nở một nụ cười, “Trông ông cũng không giống người làm
chuyện xấu cho lắm.”
“Cám ơn anh,” Ushikawa trả lời, khóe miệng hiện lên một nụ cười trống
rỗng hệt như cái chức danh in trên tấm danh thiếp kia.
Đây là lần đầu tiên y nghe người khác nói vậy. Chắc anh ta muốn nói, bộ
dạng của Ushikawa quá ư nổi bật, không thích hợp làm chuyện xấu. Tướng
mạo của y, người ta có thể miêu tả lại quá dễ dàng, ký họa gương mặt cũng
rất đơn giản. Nếu y mà bị truy nã thì chắc chắn trong ba ngày là bị tóm gọn.
Căn hộ không tệ như trong tưởng tượng của Ushikawa. Phòng của Tengo
ở ngay trên đất, tất nhiên không thể giám sát được bên trong, nhưng qua