Từ tháng Mười một, trọng lượng cơ thể nàng bắt đầu tăng. Tuy không ra
khỏi cửa, nhưng mỗi ngày Aomame đều duy trì lượng vận động đầy đủ,
đồng thời nghiêm khắc khống chế bữa ăn. Từ năm hai mươi tuổi, cân nặng
của nàng chưa bao giờ vượt qua năm mươi hai. Nhưng một hôm chiếc cân
đã chỉ con số năm mươi tư và từ đó đến nay thể trọng nàng không giảm
nữa. Nàng cảm thấy mặt mình cũng hơi tròn hơn. Chắc chắn là cái thứ bé
nhỏ này đang yêu cầu cơ thể mẹ phải phát phì.
Nàng và cái thứ bé nhỏ này ở bên nhau, kiên trì trông chừng sân chơi
trong đêm tối, kiên trì tìm kiếm bóng dáng cao lớn của người đàn ông trẻ
tuổi một mình leo lên đỉnh cầu trượt. Aomame ngước nhìn hai vầng trăng
đầu đông cùng lơ lửng trên trời, dịu dàng vuốt ve bụng dưới qua tấm chăn
len. Thi thoảng, nàng lại vô cớ chảy nước mắt. Đến khi nàng kịp nhận ra,
nước mắt đã chảy xuống dọc theo gò má, nhỏ xuống tấm chăn len đắp
ngang bụng. Có lẽ vì nàng cô độc, cũng có thể do bất an, hoặc cũng có khả
năng vì mang thai nên nàng trở nên đa sầu đa cảm, còn không thì chính là
gió lạnh làm kích thích tuyến lệ, khiến nàng chảy nước mắt. Nhưng dù
nguyên do là gì, Aomame cũng không lau nước mắt, để mặc cho nó tuôn.
Khóc đến mức độ nào đó, nước mắt sẽ cạn, còn nàng vẫn tiếp tục trông
chừng trong cô độc. À không, không còn cô độc nữa rồi, nàng nghĩ. Mình
có thứ bé nhỏ này. Bọn mình có hai người. Hai chúng mình cùng ngước
nhìn hai mặt trăng, chờ Tengo xuất hiện ở nơi này. Chốc chốc nàng lại cầm
ống nhòm lên, hướng tiêu điểm vào cái cầu trượt không một bóng người.
Sau đó, nàng lại cầm khẩu súng lục, xác nhận trọng lượng và cảm giác khi
chạm vào nó. Tự bảo vệ mình, tìm kiếm Tengo, truyền dưỡng chất cho cái
thứ bé nhỏ này, đó là chức phận của nàng hiện giờ.
Có một lần khi đang trông chừng sân chơi trong cơn gió lạnh, Aomame
phát giác ra rằng mình tin vào Thượng đế. Nàng đột ngột phát hiện ra sự
thật này, giống như lòng bàn chân tìm được mặt đất rắn bên dưới lớp bùn
nhão nhoẹt. Đó là một thứ cảm giác không thể lý giải nổi, một sự tri nhận
mà nàng chưa bao giờ nghĩ đến. Từ khi hiểu chuyện, nàng luôn căm hận cái
gọi là Thượng đế. Nói chính xác hơn nàng luôn cự tuyệt những con người