Trước giờ trưa, Ushikawa đến cửa hàng điện khí giảm giá trước cửa ga
mua một cái lò sưởi điện nhỏ, sau đó đi vào quán mì soba lần trước, trải tờ
báo ra, ăn một bát mì soba với tempura nóng. Trước khi về căn hộ, y đứng
ở lối vào tòa nhà, nhìn lên đỉnh cây cột điện mà tối qua Fukaeri đã chăm
chú ngước nhìn, nhưng không phát hiện ra thứ gì đáng chú ý. Chỉ có những
bó dây điện dày cộp đen đúa xù xì quấn vào nhau trên không trung như lũ
rắn, và một cái biến áp ở bên trên. Cô gái ấy nhìn gì ở đó? Hay cô ta đang
tìm kiếm thứ gì?
Trở về căn hộ, y bật lò sưởi điện. Ánh sáng màu vàng cam bừng lên,
Ushikawa cảm thấy một sự ấm áp thân thuộc trên làn da mình. Tuy không
thể khiến căn phòng hoàn toàn ấm hẳn lên, nhưng sự khác biệt giữa có và
không có lò sưởi là rất lớn. Ushikawa dựa lưng vào tường, khoanh hai tay
lại, ngủ một giấc trên khoảng sàn nhà nhỏ được ánh sáng chiếu tới. Y
không mơ thấy gì, hoàn toàn không. Một giấc ngủ khiến người ta nghĩ đến
khoảng không thuần túy.
Tiếng gõ cửa kéo y ra khỏi giấc ngủ hạnh phúc ấy. Có người đang gõ
cửa. Y mở mắt ra đảo mắt nhìn quanh quất, nhất thời cũng không rõ mình
đang ở đâu. Ngay sau đó, y trông thấy chiếc máy ảnh Minolta thấu kính
đơn giản trên giá ba chân, bấy giờ mới nhớ ra đây là một căn hộ trong khu
chung cư ở Koenji. Có người đấm lên cánh cửa. Sao phải gõ cửa chứ?
Ushikawa vừa vội vàng điều động ý thức vừa lấy làm ngạc nhiên tự nhủ.
Bên ngoài có lắp chuông mà. Chỉ cần ấn ngón tay một cái là được, đơn giản
vô cùng. Nhưng người này lại cố tình đập cửa, còn đập rất mạnh nữa. Y
chau mày, nhìn đồng hồ. Một giờ bốn mươi lăm phút. Tất nhiên là một giờ
bốn mươi lăm phút chiều. Bên ngoài trời vẫn sáng bạch.
Ushikawa không đáp lại tiếng gõ cửa ấy. Không ai biết y đang ở đây,
cũng không có người nào hẹn sẽ ghé thăm. Chắc là nhân viên chào hàng,
hoặc không phải thì đến mời đặt báo, chắc vậy. Đối phương có lẽ cần
Ushikawa, nhưng Ushikawa không cần bọn họ. Y dựa lưng vào tường
không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, im lặng. Chắc một lúc là
tay kia sẽ đi thôi.