“Hai rưỡi, trước khi luật sư đến, người của một công ty dịch vụ mai táng
tên là Zenkosha (Thiện Quang Xã) sẽ đến,” y tá Tamura nói. “Anh hãy giao
cho người đó một bản sao giấy phép hỏa táng. Những việc còn lại
Zenkosha sẽ lo liệu tất. Lúc còn sống, cha anh đã bàn bạc xong xuôi với họ
rồi, công xá cũng gửi họ cả rồi. Anh không cần phải làm bất cứ chuyện gì.
Tất nhiên, trừ phi anh Tengo có ý kiến khác.”
“Không có ý kiến,” Tengo trả lời.
Cha anh gần như không để lại vật phẩm cá nhân nào, chỉ có vài bộ quần
áo cũ, vài quyển sách.
“Anh có muốn giữ một món gì làm kỷ niệm không? Nói vậy thôi, chứ
thật ra chỉ có một cái máy thu âm có chức năng báo thức, một chiếc đồng
hồ đeo tay cũ loại hoàn toàn tự động, một cặp kính lão, có mấy món đó
thôi,” y tá Tamura hỏi.
“Tôi không cần gì cả, tùy các cô xử lý,” Tengo trả lời.
Đúng hai rưỡi, người của công ty dịch vụ tang lễ mặc vest màu đen lặng
lẽ bước vào. Một người đàn ông gầy gò khoảng ngoài năm mươi tuổi. Mười
ngón tay ông ta thon dài, cặp mắt rất lớn, cánh mũi có một mụn cơm màu
đen. Dường như ông ta ở ngoài nắng quá nhiều nên khắp cả người, từ trên
xuống dưới, thậm chí cả vành tai trên cũng cháy nắng đen sì. Không hiểu vì
duyên cớ gì, Tengo chưa từng gặp nhân viên công ty dịch vụ tang lễ nào mà
béo mập. Người đàn ông giải thích sơ qua với Tengo về trình tự tang lễ.
Ông ta nói năng rất lễ độ, chậm rề rề, như đang ám chỉ: chuyện lần này
hoàn toàn không cần gấp gáp.
“Lúc sinh tiền cụ nhà có bày tỏ rằng cụ hy vọng làm một tang lễ đơn
giản hết mức có thể. Ông ấy nói chỉ cần liệm xác vào một quan tài đơn
giản, dùng được là được, sau đó đưa thẳng đi hỏa táng. Những kiểu như
dàn tế, tụng kinh, pháp hiệu, hoa tang, điếu văn… đều miễn hết. Ông ấy
cũng không cần một ngôi mộ, chỉ cần đưa di cốt vào nơi đặt tro cốt công
cộng nào đó gần đây là được. Vì vậy, nếu anh không phản đối…”