“Cha tôi không muốn nợ bất cứ ai, phải vậy không?”
“Đúng vậy. Mọi thứ đều được thanh toán trước rồi. Ngoài ra, tài khoản
của ông cụ ở bưu cục Chikura vẫn còn số dư, sẽ do con trai ông ấy tức là
anh thừa kế. Cần thực hiện thủ tục đổi tên chủ tài khoản. Lúc đó cần giấy
chứng nhận đã xóa hộ tịch của ông cụ, hộ tịch của anh cùng với giấy tờ xác
nhận con dấu. Anh hãy mang những thứ ấy trực tiếp đến bưu cục Chikura,
có một số giấy tờ liên quan cần anh đích thân điền và ký tên. Những thủ tục
này khá tốn thời gian. Anh cũng biết mà, ngân hàng với bưu điện của Nhật
Bản đặc biệt bị ám ảnh về quy cách của các loại công văn.”
Luật sư lấy trên túi áo ra một chiếc khăn tay to tướng, lau mồ hôi trên
trán.
“Về vấn đề thừa kế tài sản, những gì tôi cần truyền đạt chỉ có vậy thôi.
Gọi là tài sản nhưng ngoài món tiền tiết kiệm này ra, những thứ kiểu như
bảo hiểm nhân thọ, cổ phiếu, nhà cửa, kim cương, tranh pháo, đồ cổ đều
không có. Rất chi là dễ hiểu, hay có thể nói rất chi là tiện lợi.”
Tengo gật đầu. Đây một trăm phần trăm là phong cách của cha anh.
Nhưng việc phải thừa kế số tiền dành dụm của cha khiến Tengo cảm thấy
buồn bực. Cảm giác giống như phải đón lấy mấy tấm thảm len vừa dày
nặng vừa ẩm chất chồng lên nhau vậy. Nếu có thể, anh không muốn nhận.
Nhưng trước mặt vị luật sư béo ung ủng đầu tóc rậm rạp trông có vẻ là
người tốt này, anh không tiện nói ra.
“Ngoài ra, ông cụ còn trao cho tôi bảo quản một phong bì. Hôm nay tôi
mang đến đây, muốn giao lại cho anh.”
Cái phong bì căn phồng màu nâu được dán chặt bằng băng dính. Vị luật
sư béo lấy nó từ trong chiếc cặp táp đen ra, đặt lên bàn.
“Ông Kawana giao cho tôi bảo quản khi nói chuyện với tôi lần đầu, từ
hồi ông ấy mới chuyển vào chỗ này. Lúc đó, ông Kawana, ừm, còn tỉnh táo.
Đôi khi cũng rối loạn, nhưng nhìn chung là không gặp khó khăn gì trong
sinh hoạt. Ông ấy bảo tôi, nếu ông ấy qua đời thì hãy giao phong bì này cho
người thừa kế theo quy định của pháp luật.”