“Anh sợ cái gì ấy hả?” Tengo đối lại cách hỏi của cô.
Fukaeri im lặng gật đầu.
“Có lẽ là sợ gặp mặt người lạ. Đặc biệt là vào sáng Chủ nhật.” Tengo
nói.
“Tại sao là Chủ nhật.” Fukaeri hỏi.
Nách Tengo bắt đầu rỉ mồ hôi. Lồng ngực cảm giác như đang thắt lại.
Gặp mặt người lạ, xuất hiện những thứ xa lạ. Và những điều đó sẽ đe dọa
sự tồn tại của anh.
“Tại sao là Chủ nhật.” Fukaeri hỏi lại lần nữa.
Tengo nhớ lại thời thiếu niên. Sau khi mất cả ngày trời đi hết tuyến
đường thu tiền đã định, cha anh sẽ dẫn đến một quán ăn nhỏ trước ga, nói
muốn ăn gì cứ gọi. Đó là phần thưởng dành cho anh. Đối với những người
sống giản dị như họ, đây gần như là cơ hội duy nhất được ăn cơm ngoài.
Đó cũng là những lần hiếm hoi cha anh gọi bia (bình thường cha Tengo
không bao giờ nhấp môi giọt rượu nào). Vậy nhưng Tengo chẳng hề thấy
thèm ăn. Bình thường thì đói khát, nhưng ngày Chủ nhật ăn gì cũng vô vị.
Việc ăn hết sạch toàn bộ những thứ đã gọi ra (cha anh không bao giờ cho
phép để thừa thức ăn) trở thành một cực hình. Có lúc thậm chí anh chỉ
muốn nôn ra bằng hết. Đó chính là ngày Chủ nhật của Tengo thời niên
thiếu.
Fukaeri nhìn gương mặt Tengo, tìm kiếm thứ gì đấy trong mắt anh, sau
đó đưa bàn tay ra, nắm chặt lấy tay Tengo. Tengo giật thót mình, nhưng vẫn
cố không lộ vẻ kinh ngạc.
Fukaeri cứ nắm nhẹ bàn tay anh mãi cho đến khi tàu điện đến ga
Kunitachi. Bàn tay cô cứng hơn anh tưởng, không nóng không lạnh. Bàn
tay ấy chỉ bằng nửa bàn tay Tengo.
“Không phải sợ, vì hôm nay không giống như những ngày Chủ nhật hồi
trước.” Cô gái nói như đang công bố một sự thực mọi người đều biết.
Có lẽ đây là lần đầu tiên cô nói hai câu liền một lúc, Tengo thầm nghĩ.