Nhưng nếu ngược lại, bọn họ muốn lấy Tengo làm mồi nhử dụ Aomame
mắc câu thì lại là chuyện khác.
Nhưng Tại Sao Họ Phải Dụ Aomame Mắc Câu?
Không tìm được bất cứ lý do nào. Chẳng lẽ Sakigake và Aomame có
dính dáng gì với nhau? Nhưng Tengo không thể tiếp tục suy luận. Đành
trực tiếp hỏi Aomame vậy. Tengo đi vòng vèo mấy lượt, xác nhận không có
ai theo dõi, sau đó rảo bước về phía sân chơi.
Lúc anh đến nơi, vẫn còn bảy phút nữa mới đến bảy giờ. Xung quanh đã
tối om, ngọn đèn thủy ngân đổ thứ ánh sáng nhân tạo đều đều của nó đến
từng ngóc ngách của sân chơi nhỏ. Thời tiết buổi chiều quang đãng ấm áp.
Nhưng mặt trời vừa lặn, nhiệt độ liền nhanh chóng tụt xuống, gió lạnh bắt
đầu nổi lên. Tiết tháng Mười dễ chịu kéo dài mấy ngày vừa qua đã biến
mất, những ngày đông lạnh giá thực sự sẽ lại chiếm lấy đất trời. Cành cây
sồi trụi lá tựa như ngón tay của ông già đang đưa ra lời cảnh cáo, phát ra
những âm thanh khô khốc, không ngừng run rẩy.
Các tòa nhà xung quanh có mấy căn sáng đèn, nhưng trong sân chơi
không có bóng người nào. Bên dưới áo khoác, tim anh đập từng nhịp chậm
rãi mà nặng nề. Anh liên tục xoa hai tay vào nhau, để kiểm tra xem nó vẫn
còn cảm giác bình thường hay không. Đừng lo lắng, mình đã chuẩn bị sẵn
sàng. Mình không sợ gì cả. Tengo hạ quyết tâm, bắt đầu trèo lên bậc thang
cầu trượt.
Sau khi leo lên đỉnh cầu trượt, anh ngồi đúng tư thế như lần trước. Bề
mặt cầu trượt lạnh buốt xương, lại hơi ẩm ướt. Tengo nhét hai tay vào túi áo
khoác, dựa lưng vào tay vịn, nhìn lên trời. Những đám mây lớn nhỏ đủ cỡ
tụ lại một chỗ, lơ lửng trên không. Tengo nheo mắt, tìm hai mặt trăng.
Nhưng trăng dường như đã lần khuất phía sau mây. Mây hôm nay không
nặng nề, không dày đặc, có thể nói là trắng và nhẹ, nhưng vẫn đủ dày và
đặc để che khuất mặt trăng không cho người đời nhìn thấy. Mây trôi chầm
chậm từ Bắc sang Nam. Gió trên kia dường như không mạnh lắm. Hay có
lẽ vì mây cao hơn anh tưởng nhiều. Dù thế nào đi nữa, mây không hề vội
vã.