“Nói bằng tiếng Anh thì là field of savages.
Hồi trước tôi làm trong
ngành nhân học văn hóa, cái tên này và môn ấy thành ra rất hợp nhau.”
Thầy giáo nói, khóe miệng hiện lên một thứ tương tự như nụ cười, nhưng
ánh mắt vẫn không chút lơi lỏng, “Có điều, tôi đoạn tuyệt với cuộc đời
nghiên cứu từ lâu lắm rồi. Giờ việc tôi làm chẳng liên quan gì nữa, đã
chuyển sang một field of savages khác.”
Tên này đúng là hiếm gặp, nhưng Tengo thấy rất quen. Cuối thập niên
sáu mươi, hình như có một học giả nổi tiếng tên là Ebisuno, từng xuất bản
mấy cuốn sách, tiếng tăm nổi như cồn vào thời đó. Không biết nội dung
mấy cuốn sách ấy là gì, nhưng cái tên này vẫn lưu lại ở một góc trong ký ức
anh. Nhưng rồi không biết từ khi nào, cái tên ấy không còn xuất hiện trở lại
nữa.
“Hình như tôi có nghe qua tên ông,” Tengo thử thăm dò.
“Có lẽ,” Thầy giáo như đang nói về một người không liên quan nào đó,
đưa mắt nhìn xa xăm. “Dù sao cũng thành chuyện quá khứ cả rồi.”
Tengo có thể cảm nhận được hơi thở tĩnh lặng của Fukaeri ngồi bên
cạnh. Những nhịp thở sâu, chầm chậm.
“Cậu Kawana Tengo,” Thầy giáo nói như thể đang đọc lớn một cái tên
trên danh thiếp.
“Vâng,” Tengo đáp.
“Thời đại học anh theo chuyên ngành toán, giờ đang dạy tại một trường
dự bị ở Yoyogi,” Thầy giáo nói, “Đồng thời cũng viết tiểu thuyết. Những
chuyện này tôi đã nghe Eri kể qua rồi, không sai chứ?”
“Hoàn toàn chính xác,” Tengo trả lời.
“Nhưng nhìn câu không giống thầy giáo dạy toán, cũng chẳng giống tiểu
thuyết gia chút nào.”
Tengo gượng cười đáp: “Cách đây không lâu tôi cũng bị người ta nói thế.
Có thể là do thân hình chăng.”