chỉ một lần trong đời, phát hiện được tác phẩm chân chính, đưa nó lên để
hiến dâng cho đời.”
Giây lát sau, Thầy giáo nhìn thẳng vào gương mặt Tengo, nói: “Nghĩa là
các cậu đều có động cơ khác nhau. Một động cơ nào đó không phải tiền,
cũng không phải danh vọng.”
“Tôi cũng cảm thấy thế.”
“Nhưng bất luận động cơ thế nào, như cậu đã nói, đây là một kế hoạch
hết sức nguy hiểm. Nếu sự thật bị bại lộ ở một khâu nào đó, chắc chắn sẽ
thành bê bối, người bị cả xã hội lên án e rằng không chỉ có hai cậu. Cuộc
đời Eri có thể sẽ bị tổn thương chí mạng ở tuổi mười bảy. Đây là điều tôi lo
nhất trong kế hoạch của các cậu.”
“Ông thấy lo lắng là lẽ đương nhiên,” Tengo gật đầu tán đồng, “Ông nói
hoàn toàn chính xác.”
Khoảng cách giữa hai hàng lông mày rậm rạp của người đàn ông rút
ngắn lại chừng một xăng ti mét. “Dù như vậy, dù kết quả có thể sẽ khiến
Eri gặp nguy hiểm, cậu vẫn mong có thể chấp bút viết lại Nhộng không
khí?”
“Vừa nãy tôi đã nói với ông, nguyện vọng này phát xuất từ nơi mà lý trí
và lẽ thường không thể chạm đến. Ở góc độ của mình, tôi cũng muốn hết
sức bảo vệ Eri. Nhưng tôi không dám cam đoan sẽ không nguy hiểm gì đến
cô ấy. Bởi vì như vậy là nói dối.”
“Tôi hiểu,” Thầy giáo nói, sau đó như muốn phân đoạn cho luận đề, đằng
hắng một tiếng, “Tạm không nói đến những chuyện khác, hình như cậu là
người rất thành thực.”
“Ít nhất tôi cũng cố gắng làm một người thẳng thắn.”
Thầy giáo chăm chú nhìn hai bàn tay đặt trên đầu gối mình một lúc lâu
như đang quan sát một vật thể lạ, hết ngắm nghía mu bàn tay, rồi lật ngược
lại nhìn lòng bàn tay, sau đó ngẩng đầu lên: “Vậy là, cậu biên tập Komatsu
ấy thực sự cho rằng kế hoạch này không có sơ suất?”