“Ý kiến của anh ta là, ‘bất cứ sự vật gì cũng có hai mặt’, Tengo nói, ‘mặt
xấu và mặt tốt’.”
Thầy giáo bật cười. “Kiến giải độc đáo lắm. Tay Komatsu này là loại
người lạc quan, hay là một kẻ quá tự tin? Là loại nào thế?”
“Chẳng phải loại nào cả. Chỉ là căm ghét thế tục thôi.”
Thầy giáo khẽ lắc đầu. “Người này ban đầu căm ghét thế tục, sau đó sẽ
trở thành người lạc quan, hoặc sẽ thành kẻ quá tự tin. Phải vậy không?”
“Có thể có khuynh hướng ấy.”
“Hình như là một tay phức tạp.”
“Khá phức tạp,” Tengo đáp, “Nhưng không ngu xuẩn.”
Thầy giáo chầm chậm thở một hơi, sau đó ngoảnh mặt sang phía
Fukaeri: “Tức là, để người này viết lại Nhộng không khí cũng không vấn
đề gì, phải không?”
“Không vấn đề,” Fukaeri nói.
“Nhưng vì chuyện này, về sau rất có thể con sẽ gặp phiền phức.”
Fukaeri không trả lời, chỉ khép hai vạt áo len lại. Động tác này đã thể
hiện quyết tâm không thể lay chuyển của cô.
“Có lẽ con đúng,” Thầy giáo nói như thể đã nhận thua.
Thầy giáo chăm chú nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt lại của
Fukaeri.
“Song vẫn còn một vấn đề nữa,” Thầy giáo nói với Tengo, “Cậu và
người tên là Komatsu kia định giới thiệu Nhộng không khí với mọi người,
biến Eri thành tiểu thuyết gia. Nhưng con bé mắc chứng khó đọc. Các cậu
có biết không?”
“Lúc trên tàu điện tới đây, tôi cũng nắm được sơ qua tình hình.”
“Đấy có lẽ là bệnh bẩm sinh. Vì nguyên nhân này, ở trường nó luôn bị
coi là đứa chậm phát triển trí tuệ, nhưng thật ra là một cô bé rất thông minh.
Một trí tuệ rất sâu sắc. Song chứng khó đọc này, dù nói giảm nhẹ đến mấy,
chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch các cậu đang dự tính.”