Tengo lắc đầu: “Điều tôi muốn nói là, mỗi một chi tiết trong câu chuyện
đều được miêu tả hết sức chân thật, rõ ràng, tỉ mỉ, đây là một điểm rất mạnh
của cuốn tiểu thuyết này.”
“Và cậu định viết lại câu chuyện này theo văn phong của mình, chuyển
những thứ có tính ám chỉ sang một hình thái rõ nét hơn, phải vậy không?”
“Nếu như thuận lợi.”
“Chuyên ngành của tôi là nhân học văn hóa,” Thầy giáo nói, “Tuy từ lâu
tôi đã không còn làm nghiên cứu nữa, nhưng tinh thần ấy đến giờ vẫn thấm
sâu vào cốt tủy. Một trong những mục đích của ngành học này là so sánh
hình ảnh cá biệt của mọi người, từ đó phát hiện ra điểm chung mang tính
phổ biến của nhân loại, sau đó lại xét ngược trở lại trên mỗi cá nhân. Làm
như vậy, con người có thể tìm được một vị trí vừa độc lập vừa lệ thuộc vào
một thứ gì đó. Cậu hiểu ý tôi không?”
“Tôi nghĩ là hiểu.”
“Có lẽ phải yêu cầu cậu cũng làm như vậy.”
Tengo xòe hai tay trên đầu gối. “Có vẻ sẽ rất khó.”
“Nhưng cũng đáng thử một phen.”
“Thậm chí tôi còn không biết mình có tư cách ấy không nữa.”
Thầy giáo chăm chú nhìn Tengo. Trong mắt ông chợt lóe lên một thứ ánh
sáng kỳ lạ.
“Tôi muốn biết rằng ở Sakigake, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Eri.
Vợ chồng Fukada đã trải qua số phận như thế nào. Trong bảy năm nay, tôi
đã gắng sức tìm cách giải mã sự thật ấy, nhưng không hề có lấy một manh
mối. Có một bức tường khổng lồ mà tôi không cách nào lay động được
luôn án ngữ trước mặt. Biết đâu trong Nhộng không khí có ẩn chứa điều
mấu chốt để giải câu đố này. Cho dù khả năng chỉ là rất nhỏ, nhưng chỉ cần
có khả năng thôi, tôi tình nguyện đánh cược một phen. Còn chuyện cậu có
tư cách làm việc đó hay không, tôi không biết. Nhưng cậu đã đánh giá cao
Nhộng không khí, lại bị hút hồn vào trong tác phẩm. Có lẽ đây đã là một
thứ tư cách rồi.”