“Tôi xin lỗi,” Tengo cầm ly cà phê lên, nhấp một ngụm thứ đựng bên
trong. Chẳng có mùi vị gì. Chỉ thấy một luồng chất lỏng âm ấm chảy qua
cổ họng mà thôi.
“Có cần bảo họ mang thêm cốc nước nữa không?” Komatsu hỏi.
Tengo lắc đầu. “Không cần đâu. Tôi ổn rồi mà.”
Komatsu lấy trong túi áo ra một bao Marlboro, ngậm một điếu, rồi dùng
bao diêm của quán châm lửa. Đoạn, liếc nhanh qua chiếc đồng hồ đeo tay.
“Phải rồi, vừa nãy chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ?” Tengo hỏi. Cần phải
nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường mới được.
“Ừ đấy, nói tới đâu rồi nhỉ?” Komatsu nói, ngước mắt nhìn lên ngẫm
nghĩ, hoặc làm bộ như đang ngẫm nghĩ. Rốt cuộc là loại nào, Tengo cũng
không rõ nữa. Trong động tác và lời ăn tiếng nói của Komatsu đều chứa ít
nhiều chất kịch. “À, phải rồi, tôi đang định nói về cô gái tên là Fukaeri. Và
cả Nhộng không khí nữa.”
Tengo gật gật đầu. Đang nói chuyện về Fukaeri và Nhộng không khí.
Đang định trình bày với Komatsu về chuyện đó, thì đột nhiên lên cơn “bộc
phát” khiến câu chuyện gián đoạn giữa chừng. Tengo lấy trong túi xách ra
một tập phô tô bản thảo tiểu thuyết, đặt lên bàn. Anh đặt bàn tay lên xấp
bản thảo, xác nhận lại cảm giác ấy một lần nữa.
“Trên điện thoại tôi đã nói qua với anh rồi. Ưu điểm lớn nhất của tập bản
thảo Nhộng không khí này là không bắt chước bất cứ ai. Là tác phẩm của
cây bút mới, mà không hề có phần nào thể hiện sự ‘muốn giống ai đó’, điều
này rất hiếm thấy,” Tengo cẩn trọng lựa chọn từ ngữ. “Đúng là giọng văn
thô ráp, không tinh tế tỉ mỉ, từ ngữ chọn dùng cũng rất vụng về. Ngay từ cái
tên đã lẫn lộn giữa ‘nhộng’ với kén rồi. Nếu tập trung vào đây, tôi nghĩ có
thể liệt kê được vô số khuyết điểm khác. Có điều, ít nhất câu chuyện này
cũng có chỗ hấp dẫn. Tuy toàn bộ câu chuyện là hư cấu, nhưng các chi tiết
nhỏ lại được miêu tả hết sức chân thực. Cảm giác rất cân bằng. Tôi không
biết dùng những từ kiểu như tính độc đáo hay tính tất yếu ở đây có thích
đáng hay không nữa. Nếu có người nói còn lâu mới đạt đến trình độ đó thì