có lẽ cũng phải. Nhưng sau khi cố gắng đọc hết, ta sẽ thấy đọng lại một
cảm giác sâu lắng. Cho dù đó là một thứ cảm giác kỳ dị không thể diễn tả
thành lời, khiến người ta thấy không được thoải mái lắm.”
Komatsu không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn Tengo, muốn anh nói kỹ
lưỡng hơn.
Tengo tiếp tục: “Tôi không mong chỉ vì văn chương còn non nớt vụng về
mà để tác phẩm này dễ dàng bị loại ngay từ vòng sơ khảo. Làm việc này
được mấy năm, tôi đã đọc vô số tác phẩm gửi đến dự thi. Bảo đọc là đọc,
nhưng nói là lướt qua thì đúng hơn. Có tác phẩm viết tương đối tốt, cũng có
những thứ chẳng đáng một xu… đương nhiên, loại thứ hai chiếm phần áp
đảo. Nhưng nói tóm lại, tôi đã đọc rất nhiều tác phẩm, nói thế nào thì nói,
tập bản thảo Nhộng không khí này là thứ đầu tiên khiến tôi có cảm xúc.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi đọc xong rồi còn muốn đọc lại từ đầu một lượt
nữa.”
Komatsu “ừm” một tiếng, rồi phà ra hơi thuốc vẻ chẳng hứng thú gì, mép
nhếch lên. Nhưng với kinh nghiệm giao du không thể nói là ít với Komatsu,
Tengo không dễ bị vẻ bề ngoài của anh ta đánh lừa. Anh ta thường hay biểu
lộ nét mặt hoàn toàn chẳng liên quan, thậm chí còn trái ngược với ý nghĩ
thực ở trong đầu. Vì vậy, Tengo vẫn nhẫn nại chờ anh ta lên tiếng.
“Tôi cũng đọc qua rồi. Komatsu ngưng lại một lúc mới mở miệng nói
tiếp: “Nhận được điện thoại của anh, tôi lập tức lấy bản thảo ra đọc một
lượt. Hừm, viết cũng tệ thật. Trợ từ dùng loạn hết cả lên, chẳng hiểu câu
văn có ý gì nữa. Trước khi viết tiểu thuyết, tốt nhất là nên đi học lại cách
viết câu văn cho ra hồn cái đã.”
“Có điều vẫn đọc được đến hết. Phải không?”
Komatsu mỉm cười. Nụ cười như thể moi ra từ sâu trong hốc ngăn kéo
thường ngày không mở ra được. “Đúng vậy, cậu nói không hề sai. Đọc đến
hết dòng cuối cùng. Chính tôi cũng giật mình kinh ngạc. Mấy cái tác phẩm
dự thi Tác giả mới này tôi chưa bao giờ đọc hết từ đầu đến cuối. Huống hồ,