lại còn đọc lại một số đoạn nữa chứ. Hiếm cứ như là hiện tượng các hành
tinh cùng nằm trên một đường thẳng ấy chứ. Điểm này thì tôi thừa nhận.”
“Chứng tỏ là nó ‘cũng có cái gì đó’. Hay là tôi sai?”
Komatsu đặt điếu thuốc xuống gạt tàn, đưa ngón giữa bàn tay phải lên
gại gại cánh mũi. Nhưng không trả lời câu hỏi của Tengo.
Tengo nói: “Cô bé này mới mười bảy tuổi, đang học trung học. Chẳng
qua cô bé chưa được rèn luyện cách đọc và viết tiểu thuyết thôi. Hẳn là khó
mong cô bé dành được giải Tác giả mới lần này. Nhưng cũng đáng được
giữ lại đến vòng trung khảo chứ. Chỉ cần một câu nói của anh là có thể
quyết định được, đúng không? Có lần này thì sẽ có lần sau mà.”
Komatsu lại “ừm” một tiếng nữa, ngáp dài một cái vẻ rất vô vị, sau đó
uống một ngụm nước. “Này, Tengo, cậu cứ nghĩ mà xem. Thử để thứ văn
chương vụng về này vào đến vòng cuối đi. Mấy tay thành viên hội đồng
giám khảo lại chẳng nhảy dựng lên ấy à. Không khéo còn nổi trận lôi đình
nữa. Chắc chắn là không chịu đọc đến hết đâu. Bốn giám khảo đều là tác
giả đang cầm bút viết. Người nào cũng bận rộn. Họ chỉ lướt qua một hai
trang đầu rồi vứt sang một bên là cái chắc. Thậm chí còn nói: Thứ này có
khác nào bài văn của bọn trẻ con tiểu học! Dù cho tôi có chịu gật đầu chấp
nhận, hết lòng nhiệt tình mà giải thích đây là một miếng ngọc đẹp đang đợi
được mài giũa, liệu có ai chịu tin không? Mà dù tôi có nói được đi chăng
nữa thì tôi cũng muốn dành suất ấy cho tác phẩm nào có hy vọng hơn.”
“Nói vậy là, anh nhất định loại nó à?”
“Tôi có nói thế đâu,” Komatsu vừa gại gại cánh mũi vừa nói. “Về tác
phẩm này, tôi có một ý tưởng nho nhỏ khác.”
“Một ý tưởng nho nhỏ khác?” Tengo nhắc lại. Anh nghe ra một chút ý vị
chẳng lành trong câu nói đó.
“Cậu nói, trông đợi ở tác phẩm sau,” Komatsu nói, “Đương nhiên tôi
cũng muốn kỳ vọng. Bỏ thời gian ra chuyên tâm bồi dưỡng tác giả trẻ chắc
chắn là niềm vui lớn của người làm biên tập. Ngước mắt lên bầu trời đêm
quang đãng, phát hiện ra ngôi sao mới trước tất cả những người khác là