“Bao nhiêu năm nay, tôi ‘sát sinh’ nhiều quá rồi. Không muốn nhìn thấy
người chết đuối nữa.”
“Vậy còn tôi thì sao?”
“Ít nhất cậu còn có nỗ lực,” Komatsu chọn lựa từ ngữ. “Theo như tôi
thấy, cậu chưa bao giờ tuỳ tiện. Hơn nữa, đối với công việc viết văn của cậu
cũng hết sức khiêm nhường. Tại sao? Bởi vì cậu thích viết văn. Điểm này
thì tôi đánh giá cao cậu. Thích viết văn là tố chất quan trọng nhất đối với
những người muốn trở thành nhà văn.”
“Nhưng thế thôi thì chưa đủ.”
“Lẽ đương nhiên, chỉ dựa vào điểm đó thôi thì chưa đủ, còn phải có ‘một
thứ gì đặc biệt’ nữa. Ít nhất là cần phải có thứ gì đó mà tôi đọc không thấu
được. Con người tôi ấy à, riêng về tiểu thuyết thôi nhé, đánh giá cao nhất
chính là những gì mình đọc không thấu được. Còn những thứ đọc một lèo
hiểu ngay, tôi chẳng thấy hứng thú chút nào hết. Đương nhiên thôi phải
không. Chuyện hoàn toàn rất đơn giản.”
Tengo im lặng trong giây lát, hỏi: “Trong tác phẩm của Fukaeri có thứ
mà anh đọc không thấu ấy không?”
“Có chứ, dĩ nhiên là có. Cô bé này sở hữu thứ gì đó rất quan trọng. Tôi
không biết là gì, nhưng có thể khẳng định là có. Điểm này thì không có gì
để bàn cãi. Cậu cũng hiểu mà tôi cũng hiểu. Giống như là khói bốc lên từ
đống lửa trong một buổi chiều không có gió, ai nhìn thoáng qua cũng thấy.
Nhưng mà Tengo à, chỉ sợ chính bản thân cô bé không đủ sức để gánh nổi
thứ mình sở hữu đó thôi.”
“Cô ấy không có cơ hội nổi lên nếu bị ném xuống nước à?”
“Hoàn toàn chính xác,” Komatsu nói.
“Vì vậy không thể giữ được đến vòng cuối cùng?”
“Vấn đề chính là ở đây,” Komatsu nói, đoạn bặm môi, hai tay đặt trên
bàn tay đan vào nhau, “Vì vậy tôi mới không thể không cần lựa chọn từ
ngữ để nói với cậu đây”.