Trên mái tóc dựng ngược lên như dây thép của Komatsu, phía trước đã
bắt đầu lấm tấm bạc. Tóc rối bù, gần như che kín tai. Lạ một điều là độ dài
mái tóc ấy lúc nào cũng giữ ở mức lẽ ra nên đi cắt từ một tuần trước. Sao
làm được như vậy? Tengo không biết. Ánh mắt anh ta thi thoảng sáng bừng
lên. Song đến khi có chuyện phải nghĩ ngợi, anh ta lại giống như ngọn núi
đá ở phía bên kia mặt trăng, im lặng đến bất tận. Nét biểu cảm trên gương
mặt gần như hoàn toàn biến mất, cả nhiệt độ cơ thể cơ hồ cũng mất nốt.
Tengo quen Komatsu khoảng chừng năm năm trước. Anh gửi bản thảo
đến tham gia cuộc thi Tác giả mới ở tờ tạp chí Komatsu đang làm biên tập
viên, và lọt vào vòng trung khảo. Komatsu gọi điện thoại tới, bảo muốn gặp
mặt nói chuyện. Hai người gặp nhau tại một quán cà phê ở quận Shinjiuku
(chính là quán cà phê này). Komatsu nói với Tengo, lần này các tác phẩm
của cậu chắc khó có khả năng giành được giải Tác giả mới (quả nhiên là
không được), nhưng mà cá nhân tôi rất thích. “Tôi không muốn lấy lòng
cậu, có điều cậu nên biết rằng, tôi rất ít khi nói vậy với ai.” (Lúc đó Tengo
không hề biết lời này hoàn toàn là sự thực). Komatsu lại nói: Vì vậy nên,
tác phẩm sau của cậu, tôi muốn là người đọc đầu tiên. Tôi sẽ làm như vậy,
Tengo nói.
Ngoài ra, Komatsu còn muốn biết Tengo là người thế nào, lớn lên ra sao,
giờ đang làm gì. Những gì có thể nói, Tengo đều thành thực trả lời. Anh
sinh ra và lớn lên ở thành phố Ichikawa tỉnh Chiba. Sau khi Tengo ra đời
không lâu, mẹ anh đã bị bệnh qua đời. Ít nhất đấy là những gì anh có thể
nói. Không anh chị em. Về sau cha anh cũng không tục huyền, một mình
nuôi anh lớn. Hồi trước, cha anh làm nhân viên thu phí của đài truyền hình
NHK, giờ thì bị bệnh Alzheimer, sống trong một viện điều dưỡng ở cực
Nam bán đảo Boso. Tengo tốt nghiệp một khoa có cái tên hết sức kỳ quái
của đại học Tsukuba, gọi là “Chuyên ngành toán học, ban tự nhiên, nhóm
số một”, rồi vừa làm thầy dạy toán tại một trường dự bị ở Yoyogi, vừa viết
tiểu thuyết. Lúc mới tốt nghiệp, Tengo đáng lẽ đã có thể trở thành giáo viên
ở một trường cấp ba của tỉnh, nhưng anh lại chọn làm thầy giáo trường dự