dùng biện pháp táo bạo hơn, chỉ sợ mãi mãi không thể giải được câu đố này
mất.”
“Ông định dùng Eri làm mồi nhử, dụ hổ ra khỏi hang.”
“Rốt cuộc là dụ được thứ gì ra thì chẳng ai đoán trước được. Cũng chưa
chắc đã là hổ.”
“Nhưng xét theo mạch câu chuyện, hình như trong đầu ông đang nghĩ
đến một thứ gì đó rất bạo lực.”
“Chắc là phải có khả năng này,” Thầy giáo Ebisuno trầm tư nói, “Chắc
cậu cũng biết, trong một hội kín có tính chất tương tự như vậy, có thể xảy
ra bất cứ chuyện gì.”
Một sự im lặng nặng nề. Trong bầu không khí im lặng ấy, Fukaeri bỗng
lên tiếng.
“Vì Người Tí Hon đã đến,” cô khẽ nói.
Tengo đưa mắt nhìn Fukaeri đang ngồi bên cạnh Thầy giáo. Nét mặt cô
vẫn như mọi khi, hoàn toàn không bộc lộ cảm xúc.
“Ý em là, Người Tí Hon đến, vì thế có gì đó trong nội bộ Sakigake đã
thay đổi, phải vậy không?” Tengo hỏi Fukaeri.
Fukaeri không trả lời, lấy ngón tay gẩy gẩy chiếc khuy ở ve áo sơ mi.
Thầy giáo Ebisuno dường như tiếp lấy sự im lặng của Fukaeri, nói: “Tôi
không hiểu hình tượng Người Tí Hon mà Eri miêu tả rốt cuộc có ý nghĩa gì,
bản thân nó cũng không thể dùng ngôn ngữ để giải thích Người Tí Hon là
gì, có lẽ nó cũng không có ý định giải thích. Nói tóm lại, trong sự việc
Sakigake nhanh chóng chuyển đổi từ công xã nông nghiệp thành tổ chức
tôn giáo, Người Tí Hon dường như đã đóng một vai trò gì đó.”
“Hoặc là một thứ giống như Người Tí Hon.”
“Hoàn toàn chính xác,” Thầy giáo nói. “Đó rốt cuộc là Người Tí Hon
hay là một thứ giống như Người Tí Hon, tôi không biết được. Nhưng ít
nhất, khi Eri để Người Tí Hon xuất hiện trong tiểu thuyết Nhộng không khí,
xem chừng con bé muốn kể ra một sự việc gì đó trọng đại.”