Thầy giáo chăm chú nhìn vào hai bàn tay mình một lúc, sau đó ngẩng
mặt lên nói: “Cậu cũng biết đấy, trong tác phẩm 1984, George Orwell đã
khắc họa một nhân vật độc tài tên là ‘Anh cả’. Đây dĩ nhiên là ngụ ngôn
hóa chủ nghĩa Stalin, hơn nữa từ đó trở đi, từ ‘Anh Cả’ đã trở thành hẳn
một biểu tượng xã hội. Đây là công lao của Orwell. Nhưng đến năm 1984
rất thực tế này, ‘Anh Cả’ đã trở thành một sự tồn tại nổi danh quá độ, quá
dễ nhận biết. Nếu lúc này Anh Cả có xuất hiện ở đây, có lẽ chúng ta còn chỉ
tay vào y rồi nói? ‘Cẩn thận đấy, thằng cha chính là Anh Cả kia kìa.’ Nói
cách khác, trong thế giới hiện thực này, Anh Cả đã hết trò rồi. Thay vào đó,
Người Tí Hon xuất hiện. Cậu không cảm thấy hai từ này là một cặp so sánh
rất thú vị à?”
Thầy giáo nhìn chăm chăm vào mặt Tengo, miệng hé nở một nụ cười.
“Người Tí Hon là một tồn tại mắt thường không nhìn thấy được. Rốt
cuộc nó là thiện hay ác? Có thực thể hay không? Thậm chí cả những điều
tối cơ bản này chúng ta còn chưa biết. Nhưng hình như nó đang khoét rỗng
nền móng của chúng ta,” Thầy giáo nói tới đây, ngừng lại giây lát, “Muốn
biết đã có chuyện gì xảy ra với vợ chồng Fukada hoặc Eri, có lẽ chúng ta
cần làm rõ xem rốt cuộc Người Tí Hon là gì trước đã.”
“Nói vậy là, thầy có ý dẫn dụ Người Tí Hon ra, đúng không?” Tengo hỏi.
“Một thứ thậm chí còn không biết có thực hay không, lẽ nào chúng ta có
khả năng dẫn dụ ra đây được?” Thầy giáo nói, nụ cười vẫn nở ra trên khóe
miệng. “Cậu cứ bảo đó là ‘con hổ’, có khi còn thực tế hơn.”
“Nói gì thì nói, sự thực Eri là con mồi cũng không thay đổi.”
“Không đúng, dùng từ ‘con mồi’ không được thỏa đáng lắm. Hình ảnh
tạo ra vòng xoáy có lẽ gần với sự thực hơn. Không bao lâu nữa, những thứ
xung quanh sẽ xoay chuyển theo vòng xoáy ấy. Tôi đang đợi giờ phút ấy
đây.”
Thầy giáo đưa ngón tay vòng trong không khí, đoạn nói tiếp:
“Trung tâm vòng xoáy là Eri. Ở giữa vòng xoáy, không cần chuyển động.
Chỉ những thứ xung quanh nó mới chuyển động thôi.”