“Tại sao?”
“Tức là…” nói được nửa câu, những từ phía sau đột nhiên không chịu
tuôn ra nữa. Tengo không nhớ rốt cuộc mình đang định nói gì. Những lúc
trò chuyện với Fukaeri, anh thường hay như thế. Trong một khoảnh khắc
nào đó, đột nhiên câu chuyện bị đứt mạch, giống như bỗng đâu có trận gió
lớn, thổi bay tập nhạc phổ đang diễn tấu đi đâu mất.
Fukaeri vươn tay phải ra, nắm chặt tay trái Tengo, như thể muốn an ủi
anh.
“Anh vẫn chưa hiểu lắm,” cô nói.
“Thử ví dụ xem anh chưa hiểu gì nào?”
“Hai người chúng ta thành một.”
“Thành một?” Tengo kinh ngạc hỏi.
“Chúng ta cùng viết sách.”
Lòng bàn tay Tengo cảm nhận được lực từ các ngón tay Fukaeri. Tuy
không mạnh, nhưng rất đều, rất rõ.
“Đúng như vậy. Chúng ta đã cùng viết Nhộng không khí. Dù bị hổ ăn
thịt, chúng ta cũng bị cùng một lượt.”
“Hổ không xuất hiện đâu,” Fukaeri nói với giọng nghiêm túc hiếm thấy.
“Vậy thì tốt quá,” Tengo nói, nhưng anh cũng không vì thế mà thấy hạnh
phúc. Hổ không xuất hiện, nhưng ai biết được sẽ có thứ gì xuất hiện.
Hai người đứng trước điểm bán vé ở ga Shinjuku. Fukaeri vẫn nắm chặt
tay Tengo, ngước nhìn anh, dòng người như thể con sông cuồn cuộn chảy,
vội vã lướt qua bên cạnh.
“Được rồi. Nếu em muốn ở lại nhà anh, thì cứ ở thôi,” Tengo đành bỏ
cuộc, “Anh có thể ngủ trên ghế sofa.”
“Cám ơn,” Fukaeri nói.
Đây là lần đầu tiên nghe thấy cô nói cám ơn, Tengo thầm nhủ. Không
đúng, có lẽ không phải lần đầu tiên. Nhưng anh không sao nhớ nổi lần nghe
cô cảm ơn trước đó là khi nào.