Aomame lấy làm kinh ngạc. Con chó ấy mới chừng năm sáu tuổi. Vẫn
chưa đến tuổi già chết. “Lần trước tôi gặp, nó vẫn còn rất khỏe mà.”
“Không phải chết bệnh,” Tamaru nói với giọng đều đều, “Sáng sớm phát
hiện ra, nó đã mỗi nơi một mảnh.”
“Mỗi nơi một mảnh?”
“Như là bị xé toang ra vậy, nội tạng bắn tung tóe khắp nơi. Đành phải lấy
một cái túi giấy lớn thu nhặt từng mẩu thịt vụn lại. Cái xác như kiểu bị lộn
trái ra ngoài. Cứ như có người nhét vào trong bụng con chó một quả bom
nhỏ.”
“Đáng thương quá.”
“Chuyện con chó thì hết cách rồi,” Tamaru nói, “Đã chết thì chẳng thể
sống lại được. Chó giữ nhà thì mình còn tìm được con khác. Nhưng chuyện
tôi lo nhất là, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đây không phải là chuyện
người bình thường có thể làm được. Cứ coi như có người cài bom vào
trong bụng nó đi. Nhưng nếu có người lạ đi lại gần, con chó ấy sẽ sủa váng
lên. Đâu có dễ ra tay.”
“Đúng thế,” giọng Aomame khô khốc.
“Đám phụ nữ ở khu nhà đều bị sốc và rất sợ hãi. Sáng nay, người phụ nữ
chịu trách nhiệm cho chó ăn tận mắt chứng kiến hiện trường, đã nôn thốc,
nôn tháo, sau đó gọi điện bảo tôi đến. Tôi hỏi, đêm qua có xảy ra chuyện gì
khả nghi không? Nhưng chẳng có gì hết. Không người nào nghe thấy tiếng
nổ. Nếu phát ra âm thanh lớn như thế, chắc chắn mọi người sẽ giật mình
tỉnh giấc. Bởi họ vốn là những người sống ở đó trong nơm nớp lo âu. Thế
nghĩa là, đó là một vụ nổ vô thanh. Cũng không ai nghe thấy tiếng chó sủa.
Đó là một đêm yên tĩnh. Nhưng sáng ra thì con chó đã bị lộn trái từ trong ra
ngoài, nội tạng vẫn còn tươi bắn tứ tán, lũ quạ ở gần đấy sáng sớm đã được
một phen thỏa thích. Còn tôi thì đương nhiên chẳng vui vẻ gì.”
“Có chuyện gì kỳ lạ đang xảy ra.”
“Không sai,” Tamaru nói, “Đang xảy ra điều gì đó kỳ lạ. Hơn nữa, nếu
trực giác của tôi đúng, thì đây chẳng qua mới chỉ là khởi đầu.”