“Đã báo cảnh sát chưa?”
“Cô đừng đùa,” trong mũi Tamaru phát ra âm thanh khe khẽ như thể
đang giễu cợt, “Lũ cảnh sát ấy chẳng có tác dụng gì đâu. Chúng chỉ biết
làm những chuyện chẳng ra sao ở những nơi chẳng ra gì, và càng khiến sự
việc trở nên phức tạp.”
“Bà chủ nói gì về chuyện này không?”
“Bà ấy chẳng nói gì cả. Nghe tôi báo lại xong chỉ gật đầu.” Tamaru nói.
“Về mặt đảm bảo an toàn, tôi toàn quyền phụ trách. Từ đầu chí cuối. Dẫu
sao, đây là việc của tôi mà.”
Im lặng một lúc. Đó là sự im lặng đè trĩu đi kèm với trách nhiệm.
“Bốn rưỡi chiều mai,” Aomame nói.
“Bốn rưỡi chiều mai,” Tamaru lặp lại. Sau đó lặng lẽ ngắt máy.