“Con chó béc giê Đức chết, sáng hôm sau thì Tsubasa biến mất,”
Aomame nhắc lại như để xác nhận.
Bà chủ gật đầu. “Hiện tại vẫn chưa biết hai chuyện này có liên quan gì
với nhau không. Nhưng tôi sợ là có đấy.”
Không vì lý do cụ thể nào, Aomame nhìn về phía bể cá vàng đặt trên
bàn. Bà chủ dõi theo ánh mắt nàng, cũng hướng điểm nhìn về chỗ đó. Hai
con cá vàng đang hững hờ bơi qua bơi lại trong hồ nước làm bằng thủy
tinh, uể oải đung đưa mấy cái vây. Ánh nắng hè chiết xạ một cách kỳ lạ
trong bể cá, khiến người ta có ảo giác mình đang nhìn vào một vùng biển
sâu đầy những sự huyền bí.
“Mấy con cá vàng này tôi mua cho Tsubasa,” bà chủ ngước nhìn
Aomame nói như để giải thích. “Có một khu phố buôn bán ở Azabu đang tổ
chức lễ hội, tôi liền dẫn Tsubasa ra đấy tản bộ. Tôi thầm nhủ con bé cứ ở
mãi trong phòng thì cũng không tốt cho sức khỏe của nó. Tamaru đi cùng,
dĩ nhiên. Cả bể cá lẫn cá tôi đều mua ở chợ đêm đó đem về. Con bé hình
như bị cá vàng thu hút, nó đặt bể trong phòng, nhìn chăm chăm từ sáng đến
tối không biết mệt. Giờ con bé biến mất, tôi mới mang nó tới đây. Dạo này
tôi cũng thường ngắm cá vàng. Không làm gì cả, chỉ nhìn chúng chăm
chăm thôi. Kỳ lạ lắm, hình như đúng là nhìn mãi không thấy chán. Trước
đây tôi có bao giờ nhiệt tình ngắm cá vàng như thế đâu.”
“Tsubasa có thể đi đến chỗ nào, phu nhân có manh mối gì không?”
“Không có manh mối gì hết,” bà chủ đáp, “Con bé tứ cố vô thân. Theo
những gì tôi được biết, nó là đứa chẳng có nơi nào để đi trên thế gian này.”
“Có khả năng cô bé bị ai đó bắt cóc không?”
Bà chủ khẽ lắc đầu thảng thốt, như thể đang xua đi một con ruồi nhỏ mắt
thường không nhìn thấy, “Không, con bé cứ thế đi thôi. Chẳng ai đến bắt nó
đi đâu cả. Nếu là thế thì người xung quanh đã thức dậy rồi. Những người
phụ nữ ở đó vốn rất tỉnh ngủ. Tôi tin rằng tự Tsubasa đã quyết định rời khỏi
chỗ ấy. Nhón chân đi xuống cầu thang, lẳng lặng mở khóa, đẩy cửa đi ra
ngoài. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh ấy. Cho dù con bé bước ra, con chó