“Nó nhắn với Tsubasa: không được ở lại đây. Bọn ta biết ngươi đang trốn
ở đây. Ngươi phải ra đi. Bằng không, mọi người xung quanh ngươi sẽ gặp
phải những chuyện còn bi thảm hơn.”
Bà chủ gõ ngón tay lên đầu gối như theo một nhịp tưởng tượng.
Aomame im lặng đợi bà nói tiếp.
“Có lẽ con bé hiểu được lời nhắn ấy nên mới chủ động rời khỏi đây.
Chắc chắn nó không tự nguyện ra đi. Nó đi là vì phải đi, dù biết rõ không
có nơi nào để đi cả. Hễ nghĩ đến chuyện đó là tim tôi lại đau như bị dao
đâm. Một đứa trẻ mới mười tuổi mà lại bị buộc phải hạ quyết tâm như thế.”
Aomame muốn vươn tay ra nắm lấy bàn của bà chủ, nhưng rồi lại thôi.
Câu chuyện còn chưa hết.
Bà chủ tiếp tục: “Với tôi, không cần phải nói, đây là một cú sốc lớn. Tôi
cảm thấy như có bộ phận nào đó trên cơ thể bị rứt lìa ra vậy. Tôi đang nghĩ
cách để chính thức nhận Tsubasa làm con nuôi. Tôi biết mọi việc sẽ không
xuôi chèo mát mái. Biết rõ là sẽ khó khăn vô cùng, song tôi vẫn muốn làm.
Dù việc tiến triển không được thuận lợi thì tôi cũng chẳng có lý do gì để đi
than khổ với ai. Nhưng, nói thực lòng, ở tuổi tôi, những chuyện này thật tàn
khốc quá.”
Aomame nói: “Nhưng mà, biết đâu một thời gian nữa Tsubasa lại đột
nhiên quay về thì sao. Cô bé không mang theo tiền, cũng chẳng có nơi nào
để đi…”
“Tôi ước gì được như thế, nhưng sẽ không có đâu,” bà chủ nói bằng
giọng đều đều. “Con bé mới mười tuổi nhưng suy nghĩ rất độc lập. Nó đã
quyết tâm rời khỏi đây rồi. Sợ rằng nó sẽ không quay lại đâu.”
Aomame nói “Xin lỗi”, đoạn đứng dậy bước đến bàn để đồ ăn cạnh cửa,
rót ít trà vào cái cốc thủy tinh hoa màu xanh lam. Thực ra nàng không khát
mấy, chỉ là nàng muốn rời khỏi chỗ ngồi, bằng cách đó tạo một khoảng
lặng ngắn. Nàng trở lại ngồi xuống sofa, nhấp một ngụm trà, rồi đặt cốc
xuống mặt bàn trà bằng kính.