Bà chủ đợi Aomame ngồi trở lại ghế rồi nói, “Chuyện Tsubasa tạm gác
lại ở đây,” đồng thời, như để đánh dấu ngắt đoạn cho cảm xúc của mình, bà
vươn thẳng cổ, chắp hai tay lại, các ngón tay đan vào nhau. “Giờ ta nói
chuyện về Sakigake và gã Lãnh Tụ. Tôi muốn kể với cô những gì chúng tôi
biết được về hắn. Đây là lý do chính khiến tôi mời cô đến hôm nay. Dĩ
nhiên, chuyện này xét cho cùng vẫn liên quan đến Tsubasa.”
Aomame gật đầu. Nàng đã dự liệu trước điều này.
“Lần trước tôi đã nói với cô, bất kể giá nào chúng ta cũng phải xử lý cho
bằng được nhân vật gọi là Lãnh Tụ này. Phải mời hắn sang thế giới bên kia.
Cô biết rồi đó, người này quen thói cưỡng hiếp những cô bé tầm chín mười
tuổi, hãy còn chưa có kinh lần đầu. Để biện chính cho những hành vi này,
hắn bịa ra ‘giáo lý’ và lợi dụng hệ thống giáo đoàn. Tôi đã cố gắng hết sức
để điều tra kỹ lưỡng chuyện này, phải tốn một khoản tiền không nhỏ.
Không dễ dàng chút nào, hao tổn hơn dự tính rất nhiều. Nhưng dù thế nào,
chúng tôi cũng đã xác nhận được bốn thiếu nữ bị tên đó cưỡng hiếp. Người
thứ tư chính là Tsubasa.”
Aomame cầm cốc trà đá lên, nhấp một ngụm. Chẳng có mùi vị gì, như
thể trong miệng nàng bị nhét một cục bông gòn, nó hút hết các mùi vị đi
rồi.
“Chi tiết cụ thể vẫn chưa rõ, có điều trong bốn cô bé đó có ít nhất hai
người đến giờ vẫn đang sống trong giáo đoàn,” bà chủ nói. “Nghe nói bọn
họ đã thành thân tín ở bên Lãnh Tụ, đảm nhận vai trò kiểu như nữ tư tế vậy.
Xưa nay họ không bao giờ lộ mặt trước các tín đồ bình thường. Những cô
bé này tự nguyện ở lại giáo đoàn hay vì không thể trốn thoát mà đành phải
ở lại, chúng tôi không thể biết được. Cả chuyện họ có còn giữ quan hệ giới
tính với Lãnh Tụ hay không cũng chẳng cách nào biết được. Nhưng nói
tóm lại, có vẻ họ sống chung với Lãnh Tụ như người một nhà. Khu vực
Lãnh Tụ cư trú tuyệt đối cấm người ra kẻ vào, tín đồ bình thường không
được phép lại gần. Rất nhiều thứ vẫn đang bị che phủ trong bí ẩn.”
Cốc thủy tinh hoa trên bàn trà bắt đầu “đổ mồ hôi”. Bà chủ ngừng lại
giây lát, điều chỉnh hơi thở rồi tiếp tục nói: