“Xong xuôi rồi,” Aomame rành rọt trả lời.
“Việc này không dễ đâu,” bà chủ nói. “Đương nhiên, những việc tôi nhờ
cô chẳng bao giờ dễ cả. Song lần này đặc biệt khó khăn. Chúng tôi sẽ cố
gắng hết sức, làm tất cả những gì mình có thể làm, nhưng rốt cuộc chúng
tôi có thể bảo đảm an toàn cho cô đến mức độ nào thì tôi không dám chắc.
Chỉ e lần này sẽ nguy hiểm hơn bất cứ lần nào trước đây.”
“Tôi hiểu.”
“Lần trước tôi cũng nói với cô, tôi không muốn đưa cô đến nơi nguy
hiểm. Nhưng nói thực lòng, lần này, chúng ta có rất ít lựa chọn.”
“Không sao cả,” Aomame nói, “Dù sao thì cũng không thể để kẻ đó sống
trên đời này được.”
Bà chủ nâng ly rượu lên, khẽ nhấm một ngụm Sherry, chầm chậm
thưởng thức. Sau đó bà lại nhìn bể cá vàng một lúc.
“Trước nay tôi luôn thích uống một chút Sherry ở nhiệt độ thường vào
những chiều hè. Trong mùa nóng bức tôi không thích uống đồ lạnh cho
lắm. Uống một chút Sherry, lát sau nằm xuống chợp mắt một lúc, rồi ngủ
thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đến khi mình tỉnh giấc, cảm giác nóng bức đã
giảm đi rồi. Tôi rất mong một ngày nào đó có thể chết đi như thế. Uống
chút rượu Sherry vào một chiều hè, nằm dài trên sofa ngủ thiếp đi lúc nào
chẳng hay, rồi cứ thế không tỉnh lại nữa.”
Aomame cũng cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ. Nàng không thích
mùi vị loại rượu này lắm, nhưng nàng đang rất cần uống thứ gì đó. Không
giống như trà đá, lần này nàng ít nhiều cảm thấy mùi vị. Chất cồn kích
thích mạnh mẽ lên lưỡi nàng.
“Mong cô có thể thẳng thắn trả lời tôi,” bà chủ nói. “Cô sợ chết không?”
Aomame không cần thời gian để đưa ra câu trả lời. Nàng lắc đầu nói,
“Không sợ lắm. Sống như tôi đang sống đây còn đáng sợ hơn.”
Bà chủ khẽ nhếch nụ cười yếu ớt, nó khiến bà phần nào lấy lại sức sống.
Đôi môi bà giờ có chút sắc hồng. Có lẽ cuộc nói chuyện với Aomame đã
giúp bà, hay có lẽ chút rượu Sherry đã phát huy tác dụng.