“Chắc là cô cũng có người trong mộng chứ.”
“Vâng. Nhưng khả năng tôi và anh ấy có thể kết hợp gần như là bằng
không. Vì vậy, dù tôi có chết ở đây, những gì mất mát cũng gần như là bằng
không thôi.”
Bà chủ nheo mắt. “Có lý do cụ thể nào khiến cô cho rằng mình và anh ta
không thể kết hợp?”
“Chẳng có lý do gì đặc biệt,” Aomame đáp, “Ngoại trừ việc tôi là chính
bản thân tôi.”
“Cô không hề có ý định tự mình tiến tới với anh ta, phải không?”
Aomame lắc đầu. “Đối với tôi, quan trọng nhất là cái sự thực rằng tôi
cần anh ấy từ tận đáy lòng.”
Bà chủ chăm chú nhìn thẳng vào mặt Aomame trong giây lát, với vẻ rõ
là cảm phục. “Cô thật đúng là người suy nghĩ vừa dứt khoát lại vừa thẳng
thắn.”
“Bởi vì cần thiết phải thế,” Aomame nói, đoạn nâng ly rượu lên, nhưng
chỉ khẽ chạm môi, “Chứ không phải tôi cố ý như thế.”
Hồi lâu, im lặng lấp đầy cả căn phòng. Hoa bách hợp vẫn cúi đầu, cá
vàng tiếp tục thong thả bơi lội trong ánh sáng chiết xạ của mùa hè.
“Chúng tôi có thể tạo cơ hội cho cô một mình ở với tên Lãnh Tụ,” bà chủ
nói. “Chuyện này không dễ, và cũng phải mất thời gian, nhưng tôi có thể
thực hiện được. Sau đó cô chỉ cần làm như mọi khi. Chỉ là, lần này, sau khi
xong việc cô cần phải mai danh ẩn tích. Cô phải phẫu thuật sửa dung mạo,
từ bỏ công việc hiện tại, trốn đi thật xa. Đổi họ tên. Tất cả những gì cô hiện
đang sở hữu đều phải từ bỏ hết. Biến thành một người khác. Dĩ nhiên, cô sẽ
nhận được khoản tiền thù lao lớn. Những việc khác tôi sẽ lo liệu tất. Cô
thấy như vậy có được không?”
Aomame đáp: “Như tôi vừa mới nói, tôi chẳng có gì để mất. Công việc
của tôi, tên tuổi tôi, cuộc sống hiện nay của tôi ở Tokyo, tất cả đối với tôi
chẳng có ý nghĩa gì. Tôi không phản đối một chút nào.”