“Kể cả việc thay đổi hoàn toàn dung mạo?”
“Có đẹp hơn bây giờ không?”
“Nếu cô muốn, đương nhiên là có thể.” Bà chủ đáp với vẻ nghiêm túc.
“Có thể làm một gương mặt theo yêu cầu của cô được, tất nhiên cũng chỉ
có mức độ thôi.”
“Tiện thể làm phẫu thuật nâng ngực luôn thì hẳn càng tốt hơn.”
Bà chủ gật đầu. “Đây có lẽ là một ý hay. Tất nhiên là để qua mắt người
khác.”
“Tôi đùa đấy,” Aomame nói, nét mặt giãn ra, “Tuy chẳng có gì đáng để
khoe khoang, nhưng tôi cảm thấy ngực như bây giờ cũng không sao. Nhẹ
nhàng tiện lợi. Hơn nữa đã đến tuổi này rồi, đổi mua đồ lót cỡ khác quả
thực là quá phiền phức.”
“Những thứ đó cô muốn bao nhiêu tôi mua cho cô bấy nhiêu.”
“Đấy cũng là nói đùa thôi mà,” Aomame nói.
Bà chủ cũng khẽ mỉm cười: “Xin lỗi. Tôi không quen với chuyện cô nói
đùa.”
“Tôi không phản đối gì chuyện phẫu thuật đổi dung mạo,” Aomame nói.
“Xưa nay tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc mình làm phẫu thuật thẩm mỹ,
nhưng cũng chẳng có lý do gì để từ chối. Tôi vốn chẳng vừa ý với gương
mặt mình cho lắm, vả lại cũng chẳng có ai đặc biệt thích nó cả.”
“Cô còn phải mất hết bạn bè nữa đấy.”
“Tôi chẳng có ai để có thể gọi là bạn cả,” Aomame nói, rồi sực nhớ đến
Ayumi. Nếu mình lẳng lặng biến mất không nói một lời, hẳn Ayumi sẽ thấy
trống vắng. Thậm chí cô ấy có thể có cảm giác bị phản bội. Nhưng nếu
nàng muốn coi Ayumi là bạn thì ngay từ đầu đã khó khăn rồi. Làm bạn với
một cảnh sát thì tức là nàng đang đi một con đường quá ư nguy hiểm.
“Tôi có hai đứa con,” bà chủ nói, “Một đứa con trai, và một đứa con gái
nhỏ hơn nó ba tuổi. Con gái tôi đã chết. Trước đây tôi có kể với cô rồi, nó
tự sát. Nó không có con. Còn thằng con trai, vì nhiều nguyên nhân khác