buộc phải khiến mình thích ứng với trạng thái tâm thức ấy. Đây không phải
là chuyện dễ. Có những lúc tôi cảm thấy mình là cặn bã, một thứ cặn bã
bẩn thỉu không có chút ý nghĩa gì. Vì vậy, khi nghe bà nói những lời ấy với
tôi, tôi vô cùng cảm kích. Có điều, như tôi đây, muốn thay đổi cách nghĩ,
thay đổi cách sống thì bây giờ e muộn quá rồi. Nhưng Tsubasa thì không;
tôi tin chắc cô bé vẫn còn cứu vãn được. Mong bà đừng dễ dàng bỏ cuộc.
Đừng mất hy vọng, phải giành cô bé trở về.”
Bà chủ gật đầu. “Chắc tôi nói chưa được rõ ý. Tất nhiên tôi sẽ không
đành lòng để mất hẳn Tsubasa đâu. Dù có thế nào tôi cũng phải dốc toàn bộ
sức lực giành con bé về. Nhưng cô cũng thấy đó, giờ tôi mệt mỏi quá rồi.
Vì không thể giúp gì được con bé cho nên tôi nghe cảm giác bất lực tận sâu
trong gan ruột. Phải mất ít lâu nữa mới mong hồi phục được sức sống. Mặt
khác, e rằng tôi nhiều tuổi quá rồi. Có thể là dù có đợi bao lâu sức sống ấy
cũng không trở lại với tôi nữa.”
Aomame đứng lên khỏi sofa, bước đến cạnh bà chủ, ngồi xuống tay vịn
chiếc ghế bành, đưa tay ra nắm lấy bàn tay thanh tú nhỏ nhắn của bà.
“Phu nhân là một phụ nữ vô cùng kiên nghị,” Aomame nói, “Bà có thể
sống kiên cường hơn bất cứ người nào. Lúc này chẳng qua bà đang kiệt sức
mà thôi. Bà nên nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Khi nào tỉnh giấc, chắc
chắn bà sẽ hồi phục như xưa.”
“Cám ơn cô,” bà chủ nói, cũng nắm chặt bàn tay Aomame, “Đúng vậy,
có lẽ tôi nên ngủ một lát.”
“Thôi, tôi xin phép về,” Aomame nói. “Tôi sẽ đợi bà liên lạc lại. Tôi còn
phải thu xếp mọi việc. Thực ra tôi cũng không có nhiều thứ để thu xếp
đâu.”
“Hãy chuẩn bị nhẹ nhàng, sao cho đi đâu cũng tiện. Chúng tôi có thể hỗ
trợ nếu cô thiếu thứ gì.”
Aomame buông tay bà chủ, đứng thắng người dậy. “Chúc bà ngủ ngon.
Mọi sự sẽ thuận lợi thôi.”