Bà chủ gật đầu, sau đó ngồi yên trên ghế bành, nhắm mắt lại. Aomame
hướng về phía bể cá vàng trên bàn trà, hít một hơi cuối mùi hương hoa
bách hợp, đoạn rời khỏi căn phòng khách có trần rất cao ấy.
Ngoài sảnh, Tamaru đang đợi nàng. Đã năm giờ chiều nhưng mặt trời
vẫn ở trên cao, nắng chưa dịu đi chút nào. Ánh nắng phản chiếu từ đôi giày
da đen Cordoba được đánh đến sáng bóng lên như thường lệ của Tamaru.
Trên trời có những đám mây trắng của mùa hạ, nhưng tất cả đều co rúm lại
ở bốn góc trời, không che chắn được mặt trời. Vẫn còn ít lâu nữa mới hết
mùa mưa dầm, nhưng liên tục mấy ngày nay trời nắng chói chang như tiết
giữa hè, lại thêm tiếng ve ra rả từ đám cây cối trong vườn. Tiếng ve chưa
vang vọng lắm, nghe chừng vẫn hơi e dè, song đấy lại là điềm báo xác thực
rằng mùa hè sắp tới. Thế giới vẫn đang vận hành như xưa nay. Ve sầu kêu,
mây trắng lững lờ trôi, đôi giày da không một vết bẩn của Tamaru. Thế giới
không hề biến đổi. Nhưng, không hiểu vì sao, Aomame lại cảm thấy mọi
thứ đều rất mới mẻ.
“Anh Tamaru,” Aomame nói, “Tôi có thể nói vài câu với anh được
không? Anh có thời gian không?”
“Được,” Tamaru đáp. Anh ta không biểu lộ gì. “Thời gian thì tôi có
nhiều lắm. Giết thời gian là một phần công việc của tôi mà.” Anh ngồi
xuống chiếc ghế kê trong vườn bên ngoài sảnh chờ. Aomame ngồi xuống
bên cạnh. Mái hiên vươn ra phía ngoài che khuất ánh nắng. Hai người ngồi
trong bóng râm mát mẻ. Không khí thoang thoảng mùi cỏ non.
“Đã vào hè rồi đấy,” Tamaru nói.
“Ve cũng bắt đầu kêu rồi,” Aomame nói.
“Năm nay ve kêu sớm hơn so với năm ngoái một chút. Cả khu này sau
rồi sẽ lại ầm ĩ cả lên, đến điếc cả tai. Hồi tôi ở trong thị trấn nhỏ gần thác
Niagara thì cũng cứ ầm ầm như vậy đấy, từ sáng đến tối đêm, chẳng lúc nào
dừng lại. Cứ như có cả triệu con ve sầu đang cùng kêu một lúc ấy.”
“Thì ra anh từng đến Niagara rồi à?”