Tamaru gật đầu. “Đó cũng là nơi buồn tẻ nhất thế giới. Một mình tôi ở đó
ba ngày, trừ nghe tiếng thác ra thì không thể làm được gì hết. Ầm ầm vang
trời, đọc sách cũng không xong.”
“Một mình anh ở Niagara ba ngày làm gì thế?”
Tamaru không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ khẽ lắc đầu.
Trong giây lát, Tamaru và Aomame không nói lời nào, chỉ lắng tai nghe
tiếng ve kêu yếu ớt.
“Tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp,” Aomame nói.
Tamaru xem ra có vẻ để ý hơn một chút. Aomame không phải loại người
dễ dàng mở miệng nhờ người khác việc gì.
Nàng nói: “Việc này hơi bất bình thường. Tôi hy vọng anh không cảm
thấy không thoải mái.”
“Tôi không biết có thể giúp được cô không, nhưng cứ nghe thử xem sao
đã. Dù có thế nào, đàn bà con gái nhờ vả mà mình thấy không thoải mái thì
chẳng phải là bất lịch sự sao.”
“Tôi cần một khẩu súng lục,” Aomame nói bằng giọng khô khan, “Loại
có thể nhét vừa vào xắc tay ấy. Ít giật, nhưng cũng phải có khả năng sát
thương nhất định, đáng tin cậy. Không phải loại súng đồ chơi cải tiến, cũng
không thể là loại hàng nhái của Philipines sản xuất. Tôi có dùng đến nó thì
cũng chỉ một lần thôi. Một viên đạn chắc là đủ.”
Im lặng bao trùm. Suốt lúc đó, ánh mắt Tamaru không rời khỏi Aomame.
Tamaru hỏi như để cho chắc: “Ở quốc gia này, luật pháp cấm công dân
bình thường mang theo súng. Cô biết chứ?”
“Tất nhiên.”
“Để cho cẩn thận, tôi phải nói với cô rằng, cho đến nay, tôi chưa bao giờ
bị truy cứu trách nhiệm hình sự.” Tamaru nói. “Nói cách khác, tôi không có
tiền án tiền sự. Có lẽ là do cơ quan hành pháp có hơi sai sót, về chuyện này
tôi không phủ nhận. Có điều, xem xong hồ sơ sẽ thấy tôi là một công dân
hoàn hảo. Trung thực, chân chính, không hề có một vết nhơ. Tôi là kẻ đồng