“Tôi không có ý định dùng nó bắn ai, cũng không định đi cướp ngân
hàng. Vì vậy không cần thứ khoa trương kiểu như dúng bán tự động bắn
liên tiếp mười hai phát. Nhỏ nhắn, ít giật là tốt rồi.”
“Cũng có thể chọn dùng thuốc. So với việc kiếm một khẩu súng thì thực
tế hơn.”
“Thuốc thì phải móc ra, nuốt vào, tốn thời gian. Nếu mình chưa kịp nhai
nát bao con nhộng mà đã bị đối phương thò tay móc vào trong miệng thì
chẳng làm gì được nữa. Nhưng nếu dùng súng thì có thể vừa kiềm chế đối
phương vừa ra tay được.”
Tamaru nghĩ ngợi giây lát, hàng lông mày bên phải hơi nhướng lên.
“Nếu có thể được, thật lòng tôi không muốn mất cô,” anh ta nói. “Tôi
khá là thích cô. Trên phương diện cá nhân.”
Aomame mỉm cười. “Thích tôi như một người đàn bà ư?”
“Đàn ông, đàn bà, người, chó, những thứ có thể khiến tôi thích được
không nhiều lắm,” Tamaru hờ hững đáp.
“Tất nhiên,” Aomame nói.
“Nhưng đồng thời, bảo vệ sự an toàn và sức khỏe của bà chủ là nhiệm vụ
quan trọng nhất của tôi hiện giờ. Nói gì thì nói, tôi là một chuyên gia.”
“Chuyện đó còn phải nói.”
“Thành thử để xem tôi có thể làm được gì không. Tôi không dám hứa
chắc, nhưng biết đâu sẽ tìm được một người quen có thể đáp ứng yêu cầu
của cô. Chỉ là chuyện này cực kỳ tế nhị, không phải như kiểu mua thảm
điện hay gì đó qua đường bưu điện. Có thể phải mất một tuần mới có câu
trả lời cho cô được.”
“Không sao,” Aomame nói.
Tamaru nheo mắt, ngước nhìn tán cây ran tiếng ve kêu. “Tôi chúc cô vạn
sự như ý. Cái gì trong khả năng, tôi sẽ gắng hết sức giúp cô.”
“Cám ơn anh. Việc lần tới có lẽ là lần cuối cùng của tôi rồi. Chắc là sau
này tôi sẽ không gặp được anh nữa.”