Tamaru xòe hai tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên, tựa như người đang
đứng giữa sa mạc chờ mưa xuống, nhưng không nói một lời nào. Anh ta có
đôi bàn tay vừa lớn vừa dày, đầy vết sẹo. Hai bàn tay không giống như bộ
phận cơ thể, mà giống như linh kiện của một cỗ máy khổng lồ.
“Tôi không thích nói tạm biệt cho lắm,” Tamaru nói. “Thậm chí cả cơ
hội nói tạm biệt với cha mẹ tôi cũng chẳng có.”
“Họ qua đời rồi à?”
“Họ còn sống hay đã chết tôi cũng không biết. Tôi sinh ra ở Sakhalin
trước khi chiến tranh kết thúc một năm. Khu vực phía Nam Sakhalin hồi đó
là lãnh thổ của Nhật Bản, gọi là Karafuto, đến mùa hè năm 1945 thì bị Liên
Xô chiếm đóng, cha mẹ tôi trở thành tù bình. Cha tôi hình như làm việc ở
cảng. Hầu hết dân thường Nhật Bản bị bắt không bao lâu sau đều được trao
trả về nước, nhưng cha mẹ tôi là người Triều Tiên bị bắt đến Sakhalin làm
lao công, nên không được đưa trở về Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản từ
chối thu nhận họ. Lý do là, khi chiến tranh kết thúc, những người xuất thân
từ bán đảo Triều Tiên không còn là thần dân của Đế quốc Đại Nhật Bản
nữa. Thật quá sức tàn nhẫn. Như vậy chẳng phải là không có một chút lòng
nhân ái nào hay sao? Nếu có yêu cầu thì họ có thể đến Bắc Triều Tiên,
nhưng Nam Triều Tiên thì không, bởi vì lúc bấy giờ Liên Xô không thừa
nhận Hàn Quốc. Cha mẹ tôi ra đời ở một làng chài gần Busan, họ không
muốn lên phía Bắc. Ở phía Bắc họ không có người thân hay bạn bè gì cả.
Khi đó tôi còn là đứa bé đang ẵm ngửa, được gửi cho người Nhật Bản hồi
hương về nước, họ đưa tôi vượt eo biển sang Hokkaido. Thời ấy vấn đề
lương thực ở Sakhalin rất gay go, quân Liên Xô đối xử với tù bình rất hà
khắc. Ngoài tôi ra, cha mẹ còn mấy người con nữa, ở đó khó mà nuôi nổi
tôi. Chắc họ nghĩ cứ để tôi một mình trở về Hokkaido trước, sau này có thể
gặp lại. Hoặc chẳng qua là họ muốn vứt bỏ một gánh nặng. Cụ thể thế nào
tôi không rõ. Tóm lại là chúng tôi không bao giờ gặp lại nhau nữa. Có thể
cha mẹ tôi giờ vẫn còn ở Sakhalin. Nếu họ vẫn còn chưa chết.”
“Anh không còn nhớ cha mẹ à?”