Tamaru đứng mặt đối mặt với Aomame. Anh ta chỉ cao hơn Aomame
chừng vài xăng ti mét. “Ý ông ấy muốn nói, trong câu chuyện chớ nên tùy
tiện với những món đạo cụ nhỏ không liên quan. Nếu xuất hiện súng lục thì
đến một cảnh nào đó phải có người dùng nó để bắn. Chekhov thích viết
những truyện trong đó không có bất cứ đoạn chải chuốt thừa thải nào.”
Aomame sửa lại ống tay của chiếc váy liền quần, khoác túi đeo chéo lên
vai. “Vậy nên anh lấy làm lo lắng: nếu có súng lục xuất hiện, sợ rằng sẽ có
cảnh nổ súng ở nơi nào đó.”
“Theo như quan điểm của Chekhov thì vậy.”
“Vì thế anh mới nghĩ, nếu có thể thì không giúp tôi tìm súng là hơn.”
“Vừa nguy hiểm, lại vừa phạm pháp. Hơn nữa Chekhov còn là một tác
giả rất đáng tin cậy.”
“Nhưng đây không phải câu chuyện. Chúng ta đang nói đến thế giới hiện
thực.”
Tamaru nheo mắt, nhìn chằm chằm vào mặt Aomame, sau đó thong thả
cất tiếng, không chậm cũng không nhanh: “Chuyện này ai mà biết được?”