“Có một chuyện có thể chắc chắn mười mươi. Trong bốn người đó, nạn
nhân đầu tiên là con gái ruột của Lãnh Tụ.”
Aomame nhíu mày. Cơ thịt trên mặt nàng tự động co rúm lại, vặn vẹo
biến hình. Nàng muốn nói gì đó, nhưng từ ngữ không thể biến thành âm
thanh.
“Đúng vậy. Có thể xác nhận rằng người đầu tiên bị kẻ đó cưỡng hiếp
chính là con gái hắn. Bảy năm về trước, khi cô bé mười tuổi,” bà chủ nói.
Bà chủ cầm điện thoại lên, nhờ Tamaru mang một chai rượu Sherry và
hai chiếc ly vào. Trong khi đợi, hai người cùng im lặng sắp xếp lại các
dòng suy nghĩ trong đầu. Tamaru bước vào, bê chiếc khay trên đó đặt một
chai rượu Sherry chưa mở và hai chiếc ly thủy tinh pha lê mỏng, thanh nhã.
Anh ta xếp những thứ ấy lên bàn, rồi sau đó, bằng một động tác dứt khoát,
chuẩn xác, hệt như vặn cổ một con chim, anh ta mở nắp chai rượu rồi rót
vào ly. Rượu chảy nghe ùng ục. Bà chủ gật đầu, Tamaru liền khom mình
cúi chào, rồi ra khỏi phòng, vẫn không nói một lời. Thậm chí cả bước chân
anh ta cũng không phát ra tiếng động.
Không phải chỉ con chó, Aomame nghĩ. Cả chuyện cô bé biến mất cũng
làm anh ta tổn thương rất sâu sắc. Cô bé là người mà bà chủ yêu thương
nhất, thế mà cô đã biến mất ngay trước mắt anh ta! Chính ra thì cô bé
không thuộc phần trách nhiệm của Tamaru. Anh ta không trực đêm ở đây;
thường thì đến tối Tamaru trở về nhà cách đây mười phút đi bộ để ngủ, trừ
phi có nhiệm vụ gì đặc biệt khiến anh ta phải ở bên bà chủ. Cái chết của
con chó và vụ mất tích của cô bé đều xảy ra trong đêm, khi anh ta vắng
mặt. Cả hai việc đó anh ta đều không thể ngăn được. Công việc của anh ta
là bảo vệ bà chủ và biệt thự Cây Liễu. Bổn phận của anh ta không phải là
chăm lo cho an toàn của trung tâm bảo trợ phụ nữ nằm bên ngoài tòa biệt
thự. Nhưng dù vậy đi nữa, các sự kiện ấy đối với Tamaru là một thất bại
của cá nhân anh ta, một sai sót không thể tha thứ.
“Cô đã chuẩn bị xong xuôi để bắt tay xử lý kẻ này chưa?” bà chủ hỏi
Aomame.