người khác còn chưa để ý. Đây cũng là một trong các mục đích của chúng
tôi. Đúng như anh nói, anh vẫn chưa cho ra mắt một tác phẩm hoàn chỉnh
nào. Điều ấy chúng tôi rất rõ. Nhưng chúng tôi cũng biết rằng cho đến nay,
gần như năm nào anh cũng gửi bản thảo đến dự thi giải thưởng Tác giả mới
của tờ tạp chí văn nghệ, ký bút danh. Chỉ tiết là vẫn chưa được giải, nhưng
đã có mấy lần anh lọt vào vòng chung khảo. Bởi thế mà đã khá nhiều người
đọc tác phẩm của anh, và một số người trong đó hết sức coi trọng tài năng
của anh. Điều tra viên của chúng tôi kết luận, không nghi ngờ gì nữa, trong
tương lai gần anh sẽ giành được giải Tác giả mới, chính thức xuất hiện với
tư cách nhà văn. Bảo là ‘đầu tư dài hạn cho tương lai’ thì có lẽ hơi thô,
nhưng như tôi vừa nói khi nãy, ‘bồi dưỡng các nhân tài đang chớm hé mà
rồi sẽ trở thành nhân vật dẫn đầu trong thế hệ kế tiếp’ chính là ý định của
quỹ chúng tôi.”
Tengo nhấc chén lên, nhấp một ngụm trà đã hơi nguội. “Tôi đã trở thành
ứng cử viên nhận tiền tài trợ với tư cách một nhà văn mới. Có phải vậy
không?”
“Hoàn toàn chính xác. Có điều anh không phải ứng cử viên mà đúng hơn
là chắc chắn đã được chọn rồi. Chỉ cần anh nói với tôi rằng anh đồng ý
nhận khoản tài trợ này, thế là tôi có thể thu xếp xong xuôi. Anh chỉ việc ký
tên vào một số giấy tờ, ba triệu yên sẽ được chuyển ngay vào tài khoản
ngân hàng của anh. Như vậy là anh có thể xin nghỉ ở trường dự bị này nửa
năm, một năm, chuyên tâm viết tiểu thuyết. Nghe nói anh đang viết một
tiểu thuyết dài. Đây chẳng phải là cơ hội tốt hay sao?”
Tengo chau mày. “Làm sao anh biết được tôi đang viết tiểu thuyết dài?”
Ushikawa nhe răng cười. Nhưng nếu quan sát kỹ, có thể thấy mắt y
không hề cười. Sâu trong đồng tử y có ánh sáng lạnh buốt như băng.
“Các điều tra viên của quỹ chúng tôi vừa mẫn cán lại vừa giỏi giang. Họ
chọn ra một số ứng viên, rồi điều tra triệt để từ mọi phương diện. Chuyện
anh viết tiểu thuyết dài, xung quanh thể nào chẳng có vài người biết.
Chuyện gì cũng đều có thể lộ ra.”