Chuyện Tengo đang viết tiểu thuyết dài, Komatsu có biết. Người tình
hơn tuổi của anh cũng biết. Ngoài ra còn ai nữa nhỉ? Chắc là không.
“Tôi muốn hỏi vài câu về quỹ của các anh,” Tengo nói.
“Vâng, anh cứ hỏi. Hỏi gì cũng được.”
“Nguồn gốc số tiền các anh sử dụng là từ đâu?”
“Có một người cung cấp vốn. Cũng có thể nói là do tập đoàn tài chính
mà ông ta đang sở hữu cung cấp cũng được. Nói một cách khách quan –
chuyện này chỉ hai ta biết thôi nhé – làm như vậy cũng là để ông ấy bớt
phải đóng thuế. Dĩ nhiên là, ngoài chuyện đó ra, ông ấy quan tâm sâu sắc
đến văn nghệ và học thuật, sẵn sàng ủng hộ và giúp đỡ những người trẻ
tuổi. Cụ thể hơn nữa thì tôi không tiện nói. Ông ấy, bao gồm cả tập đoàn tài
chính mà ông ấy sở hữu, mong muốn giữ kín tên tuổi của mình. Mọi hoạt
động được ủy thác hoàn toàn cho ban trị sự của quỹ. Tôi đây cũng là một
thành viên trong ban trị sự ấy.”
Tengo nghĩ ngợi giây lát. Thực ra thì cũng chẳng có gì đáng để nghĩ ngợi
cả. Chỉ là anh cần sắp xếp lại cho có lớp lang những lời Ushikawa vừa nói.
“Tôi hút thuốc được không nhỉ?” Ushikawa hỏi.
“Vâng. Mời anh,” Tengo nói, rồi đẩy chiếc gạt tàn qua.
Ushikawa lấy trong túi áo ra một bao Mild Seven, ngậm một điếu vào
miệng, rồi châm thuốc bằng chiếc bật lửa kim loại. Đó là một chiếc bật lửa
nhỏ và dài, có vẻ là loại đắt tiền.
“Anh thấy sao, anh Kanawa?” Ushikawa hỏi. “Anh có vui lòng chấp
nhận tiền tài trợ của quỹ chúng tôi không? Nói thực lòng, từ khi dự thính
tiết học thú vị của anh, cá nhân tôi rất hứng thú với cái thế giới anh đang cố
tạo ra trong các tác phẩm của mình.”
”Tôi lấy làm cảm kích trước đề nghị của các anh,” Tengo đáp. “Nhưng
tôi không thể nhận số tiền tài trợ này được.”
Ushikawa kẹp điếu thuốc đang tỏa khói, nheo mắt nhìn vào mặt Tengo.
“Ý anh là…”