khí sẽ không bị lọt ra ngoài xã hội. Anh và cuốn sách ấy trước đây không
có quan hệ gì, sau này cũng không. Họ mong anh làm vậy. Việc này đối với
anh chắc chỉ có lợi mà không có hại.”
“Tôi sẽ không bị tổn hại, có nghĩa là,” Tengo nói, “Trừ tôi ra, những
người có liên can khác sẽ bị tổn hại?”
“Chuyện này thì, ừm, e là phải xét trường hợp cụ thể, ‘case by case’, như
người Anh nói.” Ushikawa phát âm mấy chữ tiếng Anh rõ là rất khó khăn.
“Tôi không phải là người có quyền quyết định nên không thể trả lời anh cụ
thể. Song tôi nghĩ ít nhiều thì cũng cần tiến hành vài bước nào đó chứ, phải
không?”
“Vả lại các vị còn có cánh tay vừa dài vừa mạnh.”
“Đúng thế, lần trước tôi nói với anh rồi, cánh tay rất dài, rất mạnh. Vậy,
anh có thể cho tôi câu trả lời thế nào đây?”
“Câu trả lời của tôi là, tôi không thể nhận tiền của các vị được.”
Ushikawa không nói tiếng nào, đưa tay gỡ lấy kính, lấy khăn mùi soa
trong túi ra cẩn thận lau sạch tròng kính, sau đó lại đeo lên, như muốn nói
rằng những gì tai y nghe thấy dường như có mối liên hệ gì đó đến thị lực.
“Có nghĩa là, đề nghị của chúng tôi, ừm, bị cự tuyệt rồi, phải không?”
“Đúng thế.”
Qua mắt kính, Ushikawa nhìn Tengo với ánh mắt như đang nhìn một áng
mây hình dạng kỳ quặc. “Vì sao vậy? Theo thiên kiến của tôi, đây là một
cuộc mua bán không hề tệ chút nào.”
“Nói gì thì nói, chúng tôi coi như đã lên cùng một con thuyền, tôi không
thể chỉ lo chạy tháo thân một mình được,” Tengo nói.
“Quái lạ thật,” Ushikawa dường như cảm thấy rất khó tin, nói, “Tôi
chẳng thể hiểu nổi. Chắc tôi nói thế này là không nên, nhưng mấy người
kia họ chẳng quan tâm gì tới anh đâu. Thật đấy. Họ chẳng qua chỉ quẳng
cho anh ít tiền còm rồi lợi dụng anh thôi. Thế mà anh còn phải chịu đủ thứ
liên lụy. Thế có khác gì coi người ta là thằng ngu đâu! Cho dù anh có nổi