“Tôi có qua lại với người đàn bà tên là Yasuda Kyoko đấy,” Tengo nói,
“Mỗi tuần gặp cô ấy một lần. Lén lút, bí mật. Vì cô ấy đã có gia đình.
Nhưng, đột nhiên một ngày kia cô ấy không nói năng gì mà biến mất.”
Ushikawa dùng cái khăn mùi soa vừa lau kính khẽ quệt mồ hôi trên chóp
mũi. “Vì vậy anh cho rằng sự mất tích của người đàn bà có chồng này có
liên quan đến chúng tôi, theo cách này hay cách khác, phải không?”
“Có thể các vị đã cho chồng cô ấy biết chuyện chúng tôi hẹn hò.”
Ushikawa luống cuống vểnh môi lên. “Nhưng mà tại sao chúng tôi phải
làm chuyện ấy cơ chứ?”
Tengo nắm chặt hai bàn tay đặt trên đầu gối. “Những lời ông nói qua
điện thoại lần trước khiến tôi cứ băn khoăn nghĩ mãi.”
“Rốt cuộc tôi đã nói gì vậy?”
“Qua một độ tuổi nhất định, cuộc đời con người chẳng là gì ngoài một
quá trình không ngừng mất mát. Những thứ rất quý giá với cuộc đời anh sẽ
lần lượt tuột khỏi tay anh, như những chiếc răng lược gãy dần. Người anh
yêu thương, hết người này đến người kia, dần dần biến mất không còn ở
bên cạnh anh. Đại khái là vậy. Ông vẫn nhớ chứ?”
“Ừm, tôi nhớ. Đúng vậy, lần trước tôi đã nói những lời này. Nhưng anh
Kawana à, tôi nói thế chẳng qua chỉ là nói chung chung thôi. Tôi muốn
thẳng thắn bày tỏ ý kiến của mình về nỗi buồn và sự cô đơn của tuổi già,
hoàn toàn không phải nhắm đến chị Yasuda nào đó.”
“Nhưng tôi thì lại nghe như đó là lời cảnh cáo dành cho tôi vậy.”
Ushikawa lắc đầu lia lịa. “Làm gì có. Cảnh cáo gì chứ, chỉ là một chút
quan điểm nông cạn của riêng tôi thôi. Về việc của Yasuda, tôi xin thề, tôi
thực sự không biết gì cả. Cô ấy đã mất tích rồi à?”
Tengo tiếp tục nói: “Ông còn nói thế này. Nếu tôi không nghe theo các vị
thì có thể sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho những người xung quanh.”
“Ừm, đúng là tôi có nói như vậy.”
“Đây cũng không phải là cảnh cáo ư?”