được cô, vì cô nhất định sẽ thay tên đổi họ, đổi chỗ ở, e rằng còn phẫu thuật
thay gương mặt nữa. Cho dù là thế, sẽ có một ngày bọn họ dồn cô vào
đường cùng, và trừng phạt cô hết sức nghiêm khắc. Chúng tôi đã xây dựng
nên một hệ thống nghiêm mật, bạo lực và không biết lùi bước như thế đấy.
Đây là lựa chọn cho cô.”
Aomame dành thời gian sắp xếp lại những lời đối phương vừa nói trong
đầu. Người đàn ông kiên nhẫn chờ đợi logic của ông ta thẩm thấu vào não
nàng.
Sau đó, ông ta tiếp tục: “Ngược lại, nếu cô không giết tôi ở đây và ngay
lúc này, chuyện gì sẽ xảy ra? Cô chỉ đơn giản rời khỏi đây, và tôi thì tiếp
tục sống, vậy thì để bảo vệ tôi, người đại diện này, Người Tí Hon sẽ dốc
toàn bộ sức mạnh của họ nhằm trừ khử Tengo. Tấm bùa hộ mệnh của anh
ta vẫn chưa đủ mạnh. Chắc chắn họ sẽ tìm ra nhược điểm, làm mọi cách
hòng hủy diệt anh ta. Bởi họ không thể khoan nhượng cho kháng thể tiếp
tục lan rộng. Nhưng mối uy hiếp từ phía cô sẽ không còn nữa, nên cô
không còn lý do gì để phải bị họ trừng phạt. Đây là một lựa chọn khác cho
cô.”
“Trong trường hợp này, Tengo sẽ chết, còn tôi sẽ sống. Trong thế giới
của năm 1Q84 này,” Aomame tóm tắt lại lời của người đàn ông.
“Có lẽ vậy,” người đàn ông nói.
“Nhưng trong một thế giới không có Tengo, tôi sống cũng chẳng còn ý
nghĩa gì nữa. Bởi chúng tôi đã vĩnh viễn mất đi cơ hội gặp lại nhau.”
“Xét từ quan điểm của cô thì có lẽ là vậy.”
Aomame cắn chặt môi, hình dung ra tình cảnh ấy trong óc.
“Nhưng đây chỉ là ông nói thế,” nàng chỉ ra. “Ông có bằng cớ hay minh
chứng gì khiến tôi không thể không tin không?”
Người đàn ông lắc đầu. “Đúng vậy. Hoàn toàn không có bằng cớ hay
minh chứng gì. Tôi chỉ nói thế thôi. Có điều, tôi sở hữu một thứ năng lực
đặc biệt, vừa nãy cô đã thấy rồi. Chiếc đồng hồ đó không buộc dây, mà